SỐNG VỚI NIỀM TIN

TRANG  QUYỀN DÂN                        ★
DĨ ĐỨC VI TIÊN - THỨ CHI DÂN CHỦ - DÂN QUYỀN TỐI THƯỢNG - NHIÊN HẬU PHÚ CƯỜNG
Việt Nam không có Nhân Quyền - Nên ta phải lấy Quyền Dân để đòi
GOD! PLEASE HELP US STOP THE INVASION OF CHINA AND END THE COMMUNIST DICTATORSHIPS OF VIETNAM
Tổ quốc lâm nguy, Việt cộng đè, Trung cẩu lấn - Kề vai sát cánh, đồng tâm chung sức cứu non sông
⇦«     »⇨

❏ Đăng ngày: 29/03/2018

SỐNG VỚI NIỀM TIN
Hậu Giang Hoàng Thanh

Đời người hẳn trãi qua nhiều sóng gió
Với niềm tin ta sẽ được sống còn
Đừng tuyệt vọng dù khổ đau, khốn khó
Bột không nhồi sao có được bánh ngon?

Thì em cứ nhào đi ta chằng sợ!
Trước lỡ vay, nay trả có sao đâu!?
Nên ta quyết gieo nhân lành, để hậu...
Thì mai này quả phúc mới dày sâu!

Giai khởi giã tiền nhi trác nghiệp (*)
Ứng thời lai thế lụy tam đồ
Trước bởi ta gây bao tội nghiệt
Thì đời con cháu sẽ ô hô!

(Ngày: 22/03/2018 - Hậu Giang Hoàng Thanh)

✩ ✩ ✩

Chú thích: (*) Trước đây mình viết:
Giai khởi tiền thân vi ác nghiệp - Thời lai thế hậu lụy tam đồ

Nay đổi lại:
Giai khởi giã tiền nhi trác nghiệp - Ứng thời lai thế lụy tam đồ
(Trước bởi ta gây bao tội nghiệt - Thì đời con cháu sẽ ô hô)

Là do cảm hứng khi đọc được hai câu nói của cổ đức thánh hiền:

Thiện ác đáo đầu chung hữu báo - Chỉ tranh lai tảo dữ lai trì
(Thiện ác đến hồi rồi sẽ báo - Chỉ là sớm muộn đó mà thôi)

♥ ♥ ♥

B


ấy
giờ vào mùa mưa giông bắt đầu khởi động, tôi theo người dẫn đường xuống ghe nhỏ có mui, ngụy trang chở hàng nông sản như dừa khô bí rợ, mận chuối, ổi xoài; cùng số người khác từ chợ nổi Cái Răng xuôi theo dòng sông Hậu, tà tà chạy ra hướng cửa Mỹ Thanh.

Khi đến Cái Côn thì trời sụp tối, rồi một trận mưa rào bất chợt nổi lên.

Gió giật từng cơn khiến chiếc ghe nhỏ run lên bần bật. Lái ghe chạy cặp sát bờ tả ngạn để tránh sự theo dõi của tụi biên phòng. Chừng sắp tới cửa khẩu thì ghe đổ lại để chuyển khách lên chiếc tàu khác đã thả neo chờ sẵn, đang ẩn mình bên mé rạch ven sông. Đó là chuyến tải khách cuối cùng, rồi con tàu mẹ hối hả khởi hành.

Tôi được lệnh chui ngay vô khoang tàu cùng với số người khác. Lòng tàu chật ních, chen chúc người ngồi sát nhau như cá hộp. Một chiếc đèn bảo treo lủng lẳng phát ra ánh sáng nhạt nhòa. Quay liền ra, tôi bảo họ:

- Chật quá, anh cho tôi ra ngoài nghe.

Anh tài công trông trẻ lắm, gạt ngang:

- Không được đi vô. Trở vô mau...

Bất đắc dĩ tôi phải vâng lời, miễn cưởng chui vô.

Khoan hẹp người đông, không may ngồi bên cạnh một đám toàn con gái mới hỏi xin cho ở bên ngoài sau ca-bin cạnh lái tàu.

Một anh có vẻ như ông chủ, xua tay:

- Anh lạng quạng quá, ở ngoài lỡ công an thấy nó bắt lại là chết cả đám sao.

Tôi không chiu, cải lý:

- Công an ở đâu đây giờ này hả anh?

Chủ tàu nỗi cáu, gắt:

- Không chịu vô trong thì cho xuống hầm tàu nghe! Cho anh ở đó một mình đó.

Tôi thầm nghỉ: "thôi kệ vậy chớ biết sao. Chờ ra khơi mình sẽ tự động chui lên, để coi anh ta làm gì được mình, có còn bảo sợ công an nữa hay không thì biết".

Đang hoang mang vì không biết có vượt thoát được hay không qua chuyến đi này. Bỗng mắt tôi bắt gặp một khẩu AK-47 của ai đó đang nằm chình ình trước mặt trong khoang hầm. Chồm tới chụp lấy, nhấn chốt lấy băng đạn ra dấu vào dây nịt bụng, để vô hiệu hóa sự sát thương, vì nếu lỡ chủ nhân của nó có thể vì lý do nào đó sẽ uy hiếp mình và khách vượt biên. Đồng thời kéo quy-lát hai lần, để chắc chắn không có viên đạn nào còn kẹt trong ổ súng.

Tàu âm thầm băng đi trong màn đêm giữa cơn mưa giông hú gọi. Xa tít bên kia bờ hữu ngạn, vệt đèn pha chập chờn vẫn không ngừng phát ra từ phía đồn canh.

Tài công tăng tốc độ khi vừa thoát ra được cửa sông. Sau hồi lâu, bỗng nghe trên cabin có tiếng người bảo nhau:

- "Mình đi theo hướng nào đây anh Bảy?" Viên tài công hỏi.

- Mày hỏi tao thì tao hỏi ai đây?

- Thì tui hỏng biết nên mới hỏi anh chớ bộ.

Tiếng anh chủ ghe gắt:

- Ủa sao hồi đó mày nói mày biết đường đi? Rồi bây giờ mày nói vậy là sao?

- Biết, thì tui biết chớ sao không. Nhưng tui chỉ chạy tàu cào trong mé thôi, ngoài cửa biển vậy thôi, chớ tui có ra biển lớn hồi nào đâu? Đúng hôn?

Tiếng anh chủ tàu:

- Thôi mầy nói vậy là chết tao rồi. Đây, cái la bàn đây, bản đồ đây, gì cũng có hết. Đâu mày coi kỷ lại giùm tao coi.

Tài công nhăn nhó:

- Trời ơi còn coi cái gì nữa! Đã nói rồi mà. Coi cây kim la bàn nó chạy lung tung vậy đó thì ông cố nội tui cũng hỏng biết là gì nữa à, huống là tui.

Đến đây người chủ như đã mất bình tỉnh:

- Vậy thì chạy đại đi! Cứ nhắm hướng Thái Lan mà đi.

- Không được đâu. Theo hướng đó thế nào cũng bị hải tặc cho coi. Thôi mình qua Mã Lai nghe anh Bảy.

- Mã Lai? Mầy có biết đường sá gì đâu mà đi. Coi chừng chạy tuốt ra cửa biển Thái Bình Dương là chết hết cả đám đó.

Nghe vậy tôi liền chui lên khoan:

- Để tui giúp cho.

Quá đỗi vui mừng, anh chủ ghe liền nhường lối cho tôi leo lên làm phận sự. Tôi vô buồng lái quan sát phương hướng rồi định vị lại tọa độ, đo đạc phương giác sau khi hỏi tài công vận tốc và thời gian con tàu lúc khởi hành để biết khoảng cách rời bờ được bao xa...

Qua một lúc thì mọi người đã cảm thông nhau rất nhiều rồi anh chủ tàu lui vô trong vì bị say sóng. Còn lại hai đứa, tài công lấy gói Samit Thái Lan cùng tôi phì phà, cười nói vang rân.

Chợt nhớ ra điểu gì, tôi hỏi tài công về lai lịch của khẩu AK-47 thì được biết cây súng đó của một cán bộ công an hiện đang ở trong mui ghe. Chuyện là chiếc ghe lớn đã bị mấy tên công an chận xét ngay từ hôm đầu, thu giữ hết tư trang vàng bạc của khách vượt biên nhưng không hề ghi biên bản; chẳng những thế còn định giải tất cả về đồn. Nhưng có một tên sau khi thảo luận với đồng bọn đã bỏ hàng ngũ trốn theo tàu. Và nhờ vậy mà không ai bị bắt nhốt.

Nghe đến đó tôi liền quay xuống hầm máy cầm lấy khẩu súng đem lên.

♥ ♥ ♥

Q


ua
chiều ngày hôm sau thì chiếc ghe lớn đã vượt khỏi vùng hải phận Việt Nam. Con tàu vẫn tiếp tục giữ ga đều chớ chưa dám cho thả neo ngừng nghỉ.

Bấy giờ biển êm sóng lặng, mọi người trong mui và số khách trên sàn tàu cũng hồi tỉnh dần để nhận lấy khẩu phần lương thực gồm bánh dừa và nước uống chuyền tay.

Ghe đi trong đêm tối mịt mù. Màn trời nhô nhố chòm Thất đại hùng tinh với sao Bắc đẩu đồng hành. Mạn tàu sóng vổ ì ầm. Vừng sáng rực phát ra từ một giàn khoan dầu xa xa phía trước...

Chừng khi trời chưa kịp sáng thì sương mù từ trên sa xuống, dưới biển bốc lên làm che mất tầm nhìn. Bổng phát hiện một chiếc tàu lạ qua ánh đèn pha lù mù từ xa chạy tới. Tôi hỏi tài công bạn:

- Anh biết bắn không?

- Chi? Hỏng biết.

- Hiện tụi mình có một cây súng, nếu lỡ tui có gì thì còn có anh thay thế đó mà.

Thấy anh ta không trả lời, tôi liền hỏi vọng vô bên trong coi có ai từng đi lính trước đây không, để ra ngoài ứng chiến nhưng chẳng ai lên tiếng. Trong ghe chỉ toàn ông bà già, phụ nữ, trẻ con cùng mấy thanh niên mà thôi.

Lúc này chiếc tàu lạ đang tiến gần về phía hông ghe. Khoảng cách thu hẹp dần vì tốc độ hai bên quá chênh lệch. Bấy giờ mới nhận ra đó là chiếc tàu cá Thái Lan màu xanh đậm cùng biển số chính quy. Mấy tên Thái trông thô bạo đang đứng trên bon tàu và buồng lái vung dao chỉ trỏ, la hét om sòm, ra lệnh cho chúng tôi dừng lại đầu hàng.

Bảo tài công giữ lái, còn mình thì bồng súng, tựa sát vào thành cabin nhắm ngay tên cầm lái định bóp cò. Phải hạ thằng này trước, nếu không nó sẽ đâm vỡ ghe mình. Mục tiêu kế đến là đồng bọn còn lại trên boon tàu. Thình lình ghe tiếng người bên kia la thất thanh:

- Đừng bắn! Đừng bắn... (Don't shoot! Don't shoot...)

Thấy họ tán loạn hàng ngũ; khoác tay ra dấu van xin rồi tức tốc quay tàu sang hướng khác chạy bốc khói nên tôi chỉ bắn vói theo chỉ thiên thị uy rồi thôi.

Mọi người đều hân hoan. Mấy thanh niên trên ghe lớn cùng anh tài công trẻ đắc chí reo hò:

- Chạy rồi, chạy rồi! Bắn đi! bắn đi...

Nhưng không. Tôi đã hạ cây súng xuống, thở phào. May là bọn này không có trang bị súng đạn gì ngoại trừ mã tấu búa rìu, nếu không thì thảm kịch đôi bên sẽ khó lòng đoán biết được.

Bấy giờ tới lượt tài công đổi ca cho tôi nằm nghĩ vì đã tự tin, biết hướng đi rành rẽ nên không còn sợ bị lạc đường.

♥ ♥ ♥

B


uổi
trưa ngày thứ ba khi ghe chúng tôi đang sắp sửa tiến vào hải phận Mã Lai thì đột nhiên trời chuyển gió. Mặt biển sục sôi một cách khác thường. Cả bầu trời đen thui như mực. Sấm vang chớp giật liên hồi...

Tôi bật dậy chớp nhoáng để quan sát tình hình cùng lúc tài công bạn bỏ lái đi tìm phao cứu hộ dưới khoang tàu. Đó là loại can nhựa 25 lít dùng để chứa nước mưa. Anh cho biết sẽ đổ thêm một cái nữa dành cho tôi; diện lẽ lỡ có gì thì hai anh em sẽ ôm nó cho khỏi chìm...
Đương nhiên là tôi từ chối.

Trong khoảnh khắc âm thanh ầm ì vang dội réo lên, liền theo tiếng nổ chát chúa, như có trăm ngàn xe tăng thiết giáp đang rầm rập bủa vây lao tới chiếc ghe, theo sau là chiếc vòi rồng dài ghê rợn.

Bấy giờ trời đất tối sầm. Mắt tôi như mơ màng, không tin là sự thật. Quay tàu trở lại, xuôi theo sóng gió để không bị đánh chìm. Từng đợt, con tàu chầm chậm trồi vút lên đầu ngọn sóng... rồi lao mình xuống đáy biển âm u...

Sức gió thật kinh hoàng, gầm rú đinh tai. Trong chớp mắt đánh sập cabin, cuốn đi toàn bộ vật dụng trong buồng lái nhưng may mắn không gây thương tích cho người nào. Phần anh tài công thì đã rút xuống khoan hầm. Tôi gọi với theo trong tiếng gào của biển:

- Quăng sợi dây ra cho tui!

Tiếp được dây thừng, liền quấn vào eo lưng và cột vội vào chiếc cộc lan can bên mạn tàu để giữ an toàn, khỏi bị quăng xuống nước.

Giữa lúc tuyệt vọng nên không còn e dè chi nữa; nghĩ bề nào cũng chết sao không cầu cứu bề trên? Tôi bèn dũng mãnh kêu to trong cơn bão hãi hùng:

- Tứ Hải Long Vương xin cứu chúng tôi!... Tầm thinh cứu khổ Đại từ bi Quán thế Âm Bồ tát cứu mạng...

Có ai ngờ chỉ có thế mà biển êm sóng lặng một cách lạ thường! Cố duy trì con tàu thêm chút nữa là mặt biển đã trở lại bình thường.

T


uy
may thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, mà sự kiện khác lại tiếp xảy ra. Tàu bị lột dên coi như chết máy vì không còn chạy được. Vậy là chịu trận dầm mưa, kềm lái theo chiều gió thêm trong suốt ba ngày đêm nữa mới cặp được cửa Long Động Trà Vinh.

Trong lúc chiếc ghe đang trôi dạt, bổng một cảnh tượng rợn người lù lù đập vào mắt tôi - đó là xác chiếc tàu cá Thái Lan ban sáng đã bị chìm, lình bình trồi nổi theo luồng nước kề bên.

Từ lúc vụ việc bắt đầu thì người chủ tàu đã lấy nguyên chai rượu nếp than ra cho nhâm nhi để qua cơn đói lạnh. Anh hứa qua trận này sẽ tổ chức lại chuyến khác và muốn tôi làm tài công cho anh. Rồi cho địa chỉ tỉ mỉ. Riêng tài công thì phải nằm vùi vì bị sốt vật li bì...

Ghe xuôi theo gió Đông-Nam lùa thổi. Một bữa tạnh trời, nom thấy dãy đất lù mù phía xa xa làm anh lầm tưởng đó là quần đảo Phi Luật Tân nên vui mừng ra mặt. Tôi bảo chỉ có khả năng con tàu sẽ dạt trở lại vào bờ biển Việt Nam mà thôi, vì đang trong mùa gió Đông-Nam từ ngoài khơi thổi về đất liền.

Nghe vậy anh cố gượng hỏi:

- Có khi nào tụi mình bị tấp vô tỉnh Minh-Hải không ta? Trời ơi đó là vùng của Nguyễn Tấn Dũng. Lạc vào đó chắc sẽ bị nhốt vô bót Cây Gừa là chết mẹ hết!

Tôi cũng không biết chắc chắn sẽ đáp bãi ở địa phương nào. Cho dù có lấy độ tổng của vòng tròn 360 ° trừ đi với tọa độ lúc khởi hành cũng không thể nào biết được chính xác hướng trở về là tọa độ mấy trong hoàn cảnh này.

Sau ba ngày trôi dạt tính từ hôm gặp nạn, nếu gọp chung từ ngày rời hải khẩu nữa thì đúng 5 ngày đêm ròng. Tôi đã quăng bỏ cây súng xuống biển trước khi cặp bờ và giữ lái cho chiếc ghe chạy vào vàm sông lớn thì một chiếc vỏ lãi có cắm lá cờ đỏ sao vàng từ đồn biên phòng gần đó hối hả rượt theo.

Hàng tràng AK cắc cùm bắn về phía chúng tôi để thị uy. Biết là vô phương chạy thoát nên bảo cho bà con chuẩn bị tinh thần. Tôi nói họ sẽ không bắt nhốt phụ nữ lâu nên khuyên đừng sợ, còn thanh niên ai còn sức, nếu muốn hãy theo tôi chạy trốn vào rừng.

Bấy giờ có một cô muốn trốn theo nhưng do đuối sức không dám nhảy vì khoảng cách tiếp giáp giữa mạn tàu và mặt nước còn quá cao. Tuy hối thúc đã có tôi đỡ lấy nhưng cô ta nhất mực lắc đầu; báo danh tính cùng địa chỉ rồi lưu luyến vẫy tay:

- Anh trốn được thì đừng quên em nghe! Anh tên gì? Anh về đó báo tin cho ba má em biết nghe! Anh nhớ tới thăm em đó. Thôi anh đi đi...

Vậy đó mà tôi đành lòng quay lưng bỏ chạy, không chịu ở lại để cùng chung số phận với nàng.

Chuyện chỉ có thế, tôi khẻ gật đầu báo tên cho cô bé xong... là lao vào cánh rừng trước mặt giữa làn đạn AK bay veo véo trên đầu.

Cùng mấy thanh niên từ đó băng đồng tìm đường vào chợ huyện, không quên căn dặn anh em khai về đây tìm việc làm công, nếu như bị xét hỏi dọc đường; rồi lên xe đò chạy tiếp đến Trà Vinh. Khi tới Vĩnh Long thì trời đã tối, phải ra lộ lớn bắt xe hàng. Lúc về đến Cần Thơ anh em chia tay, xong mạnh ai về nhà nấy.

Suốt cuộc hành trình đứa nào cũng đói lả, may mà gom lại còn đủ ít tiền mua được mớ khoai mì.

Trận đó cả tàu bị bắt trừ mấy đứa chúng tôi. Hai vợ chồng anh chủ tàu chịu chung số phận với khách đi. Tài công do bị sốt cao nên cũng dính. Riêng tên công an cướp theo ghe là no đòn nhất, có nghĩa là vào tù ngồi bốc lịch khá lâu vì cái tội như trên, nhất là làm mất khẩu AK.

Ngày 29/03/2018
Hậu Giang Hoàng Thanh

^ TRỞ LÊN ^
» TRANG CHỦ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét