Người khách không mời

TRANG  QUYỀN DÂN                        ★
DĨ ĐỨC VI TIÊN - THỨ CHI DÂN CHỦ - DÂN QUYỀN TỐI THƯỢNG - NHIÊN HẬU PHÚ CƯỜNG
Việt Nam không có Nhân Quyền - Nên ta phải lấy Quyền Dân để đòi
GOD! PLEASE HELP US STOP THE INVASION OF CHINA AND END THE COMMUNIST DICTATORSHIPS OF VIETNAM
Tổ quốc lâm nguy, Việt cộng đè, Trung cẩu lấn - Kề vai sát cánh, đồng tâm chung sức cứu non sông
⇦«     »⇨

❏ Đăng ngày: 04/6/2021

Người khách không mời
Hậu Giang Hoàng Thanh

N


ăm đó về quê có ghé lại thăm nhà một người bà con. Nhân lúc chủ nhà bận rộn dưới bếp liền tản bộ ra sau vườn thăm thú, xem cây trái đang mùa rồi bắt ghế ra mé hiên nhà trên ngồi tựa dưới tàng cây vú sữa để ngắm dòng sông. Đang lúc triều lên, gió lộng từng hồi làm trôi giạt mấy đám lục bình tơi tả bổng bắt gặp một trự bơi xuồng câu ngang qua buông dầm khựng lại, nhìn lên trân trối rồi lè nhè hỏi:

- Ủa mầy là ai vậy, ở đâu mới về hả?

- "Ờ... chào anh!" Tôi gật đầu đáp vừa lúc người bà con đi ra, nghe ngóng được câu chuyện nên lải đải giải thích thì người kia liền xề xuồng câu tấp lại bờ, bước lên vui vẻ chuyện trò:

- Ra là thằng HGHT. Ủa về đây hồi nào? Tao là Cậu Năm cậu mầy nè, là Năm Tôn đó chớ... anh... anh cái gì mậy. Bộ mầy quên tao rồi hả? À... nhớ hồi đó lúc tao đang công tác Xã đội trưởng, đêm đó có ghé nhà mầy cùng Hai Ban, Huyện uỷ Kinh tài thâu thuế; tao xin được con chó con của má mầy mà bị mầy giựt lại không cho... còn nhớ hông?

Thật là trớ trêu trước cảnh dở cười dở khóc. Kẻ mà mình ghét nhất sao tự dưng nó lại hiện ra? Ai xui gặp phải tên này! Đương nhiên là tôi biết rõ anh ta và đồng bọn là ai. Đêm đó làm gì ở vùng meo Ấp Chiến Lược. Nhưng tôi và chúng chẳng bà con cô bác gì mà lý tưởng chẳng như nhau. Biết vậy nhưng cứ giả vờ cho qua chuyện, mà hắn có buông tha tôi đâu!

"- Nhậu hông mậy? À mà mầy bên đó làm gì? Tao bây giờ đã nghỉ làm công tác Huyện đội (trưởng) rồi. Mình dốt mà, nên để tụi trẻ có trình độ nó làm. Hơn nữa hồi xưa họ cần mình, bây giờ hết việc rồi có có cần tới mình chi nữa đâu mà ham." Năm Tôn phát ra một tràng, vẻ như bất mãn chế độ đương thời không ít vì đã bị chúng cho ra rìa, ngồi chơi xơi bằng khen và khung ảnh già Hồ.

Nguyên quê tôi xưa là một vùng sông nước cận biên. Ban ngày trông thấy cờ Vàng Quốc gia, đến đêm thì chỉ toàn cờ Mặt trận của Việt cộng. Lũ Vẹm vô tư tới lui qua lại rải truyền đơn tuyên truyền hay phát loa thông báo hội họp hoặc tổ chức Văn công ca hát nhỡn nhơ mà chẳng ai làm gì được.

Thời đó tôi còn nhỏ lắm nhưng có lẽ là đứa trẻ nổi tiếng trong xóm, đặc biệt có tố chất suy nghĩ cá biệt hơn người: ghét nhất là bọn Việt cộng ác ôn. Ông bà xưa từng nói "Có trong chăn mới biết chăn có rận" ý bảo rằng mình có chung đụng sinh sống gần gủi ai lâu ngày mới biết được người ấy tốt xấu, thiện ác ra sao. Người Cộng sản vì muốn giành dân chiếm đất đã dùng nhiều thủ đoạn tuyên truyền cực kỳ gian trá, song hành với chính sách khủng bố, thủ tiêu khiến người dân chỉ biết tuân theo mà không bao giờ dám hé môi hay phản kháng.

Trong làng còn có một nhà thờ. Nhưng đó là một cái gai trong con mắt người Cộng sản. Cũng có nhiều lính Cộng Hòa từng lui tới dâng lễ càng khiến bọn Việt cộng vô cùng căm ghét. Chúng tuyên truyền trong dân sự ghê sợ về người lính Đạo Công Giáo là bọn lính dã man thường xuyên ăn thịt trẻ em và hãm hiếp phụ nữ.

Từ nhỏ tôi từng chứng kiến Việt cộng gài mìn giết hụt Cha đạo hai lần trên sông khi Linh mục ngồi tàu khách (vỏ lãi) ra tỉnh lỵ. Lần khác chúng cũng giăng dây mìn trên sông chờ tắc-rán chạy ngang để giật giết vài lính đạo đi phép thăm nhà làm sát thương nhiều thường dân trong đó có cả trẻ em học sinh. Nhưng chúng lại tự hào cho là chiến thắng và luôn lớn tiếng khẳng định - làm cách mạng là phải chịu hy sinh. Có nghĩa là chúng bắt dân ra làm bia đỡ đạn hay lót đường cho chúng.

Lúc này Năm Tôn lạng chạng trở lại xuồng câu lôi dưới gầm khoang ra chai rượu đế mới mua, loại một lít, đem lại để trên chiếc bàn con dưới gốc cây vú sữa rồi hỏi kêu trong nhà cho mượn hai cái ly, tự tay rót đầy đẩy qua phía tôi mời nhậu khơi khơi mà không có mồi miết để nhấm nhiết nhâm nhi chi ráo.

Kỳ thật tôi đang đối mặt trước tên giết người man rợ nhất mà tôi từng nghe danh trước đây; rằng hắn, Năm Tôn là tên từng chặt đầu mổ bụng người Quốc Gia lính đạo Địa Phương Quân trong vùng khi đi phép về thăm gia đình hoặc vây bắt tận nhà trong đêm tối, đem về hang ổ căn cứ địa rồi xử tử lăng trì.

Người nhà bà con trông thái độ lạnh băng vô cảm của tôi nên chẳng ai dám lại gần hoặc hỏi han coi có cần giúp đỡ gì không. Còn Năm Tôn, nét mặt vẫn chai lì không đổi sắc trước thái độ dửng dưng khinh bỉ của tôi.

Ngồi thẫn thờ mắt hướng ra sông, hồi tưởng lại những việc làm ác ôn của hắn xưa kia mà vô cùng căm phẫn, nhưng không cách báo thù. Hoàn cảnh đổi thay biết phải làm sao! Hồi đó hắn là Xả đội trưởng rồi Huyện đội trưởng, kẻ từng dẫn quân vây đồn đánh quận, giết người dã man từ cài mìn giật cầu, giật xe, tàu đò cho đến bịt mắt dắt nghi phạm đi tử hình theo lệnh của Ủy ban và Tòa án Nhân dân, kẻ dốt nát, bê bết rượu, xét tội theo hận thù cảm tính cá nhân. Chỉ có thế thôi. Bây giờ lại ngồi ngay trước mặt hắn, còn uống rượu với hắn nữa mới ghê. Ôi! trên đời sao có những chuyện ngẫu nhiên hoang đường, mà đau đớn nhiêu khê nghe sao phát chán.

Buổi chiều hôm đó thật ngỡ ngàng sảng khoái khi nghe tin về cái chết đột ngột của Năm Tôn. Sau khi chia tay về nhà hắn liền bị đột tử. À, thì ra cũng một kiếp người. Hắn chết vậy là đáng kiếp nhưng chưa xứng vì quá muộn. Kẻ như hắn đáng bị nguyền rủa và chết sớm hơn, tan xác vạn lần.

Ngày: 04/6/2021
Hậu Giang Hoàng Thanh

^ TRỞ LÊN ^
» TRANG CHỦ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét