Kino

TRANG  QUYỀN DÂN                        ★
DĨ ĐỨC VI TIÊN - THỨ CHI DÂN CHỦ - DÂN QUYỀN TỐI THƯỢNG - NHIÊN HẬU PHÚ CƯỜNG
Việt Nam không có Nhân Quyền - Nên ta phải lấy Quyền Dân để đòi
GOD! PLEASE HELP US STOP THE INVASION OF CHINA AND END THE COMMUNIST DICTATORSHIPS OF VIETNAM
Tổ quốc lâm nguy, Việt cộng đè, Trung cẩu lấn - Kề vai sát cánh, đồng tâm chung sức cứu non sông
⇦«     »⇨

❏ Đăng ngày: 18/03/2021

Kino
Hậu Giang Hoàng Thanh

M


ùa hè năm đó bất ngờ có một người bạn tới thăm để trao cho tôi một món quà. Chuyện bắt đầu từ trước đó không lâu khi biết tôi vừa mua lại được một căn nhà và bạn nói sẽ đến chơi. Cầm chiếc hộp giấy trong tay - đúng ra là thùng mì gói mà chưa kịp mở ra xem thì người bạn giụt:
- Anh mở ra coi đi!

Thì ra bên trong là một chú chó con bé tẹo với bộ lông trắng ngà mịn mà trông cực dễ thương. Tôi đã thảng thốt reo lên vì vui sướng. Coi như đó là món quà đặc biệt mình từng ao ước hay nhắc đến theo sở thích mà chưa có dịp đi mua hoặc có ai cho. Cùng ngay cơ hội ấy tôi đã nhờ bạn đặt tên cho con chó nhỏ. Thế là "Kino" (Ki-Nô) đã chính thức trở thành thành viên của tôi trong gia đình.

Vì là bạn thân nên tôi hiểu được chi tiêu tốn kém đối với một sinh viên ngoại quốc như Kiko (Ki-Kô) - tên người bạn nên khi Kiko dạm hỏi là tôi đồng ý ngay. Bấy giờ tuy còn độc thân chưa lập gia đình, nhưng không hề có ý nghĩ gì ngoài sự giúp đỡ một người bạn trên bước đường xa xứ và chỉ lấy một số tiền tượng trưng hàng tháng.

Cuối tháng đó Kiko dọn đến cùng mang theo hai người bạn nguyên đã gợi ý từ trước: Mashaki và Toshiba. Cả ba người, mỗi người đều chỉ có một hai va li và ba-lô túi xách.

Hai người đến sau nhưng lại muốn ở dưới tầng hầm vì có sẵn một phòng khách rộng không những để bày tiệc khi có dịp; còn thừa chỗ làm nơi tập thể dục thể thao và còn trống cả hai căn. Đặc biệt bên dưới có cửa lộ thiên thoát hiểm thông ra ngoài ra phía sau nhà.

Bên trên gồm một phòng khách, kế bên là gian bếp và có cả ba phòng ngủ. Kiko chiếm một, tôi ở một và vẫn còn thừa một căn. Tôi dùng căn phòng trống này làm chỗ ở cho con chó nhỏ Ki-Nô nhưng phải mất công tập luyện cho nó đi vệ sinh mỗi ngày vào mỗi sáng. Cũng may Kino rất sắc sảo thông minh nên chưa bao giờ tè bậy lên sàn gỗ.

Phía sau nhà là một khoảng đất rộng đầy cỏ xanh, được khoanh vùng rào chắn thỏ rừng để lên liếp lên giàn trồng đủ các loại gồm rau cải bí bầu...

Làm được những điều thú vị này vì thói quen ảnh hưởng tại quê nhà nên khi lưu xứ tôi vẫn nhớ mang theo. Đa phần thì hạt giống mua ngoài chợ còn lại những thứ khác thì xin lại của mấy nhà quen người Việt trong thành.

M


ấy mùa lặng lẽ trôi qua con Kino lớn lên như thổi nhưng cũng đồng thời mang tới cho tôi một vấn đề. Ấy là mỗi lần khi nó nghe tiếng con chó cái phía vách rào nhà bên bẹo hàng, là y như mỗi lần nó lồng lên gầm rú như con ngựa bất kham. Đôi lúc thấy Kiko hay Toshiba hoặc Mashaki đang làm gì đó thì nó tự dưng dở chứng chạy lại dúi vào chân làm bậy khiến mấy cô hốt hoảng bỏ chạy, la làng chói lói...

Điều đó khiến tôi hết sức bối rối, phải mua gỗ ván về đóng cho con vật một cái chuồng riêng. Thế nhưng một rắc rối khác lại xảy ra vào một ngày cả nhà đi vắng và tình cờ lúc tôi trở về thì bắt gặp nó đang nghe răng gầm gừ ngồi trấn giữ ngay thềm cửa cái khiến người đưa thư không dám tới gần. Anh ta bảo: "Hey, your dog out".

Bởi lý do này tôi phải làm thêm hàng rào và cổng ngăn phía trước tiếp nối với hai bên hông và phía sau nhà nguyên đã có từ lâu. Đồng thời phải đi mua một thùng thư mới về đào cắm phía ngoài lề đường cho bưu tín viên dễ dàng tiếp cận.

Bây giờ được tự do, Kino đã có giang san hẳn hòi nhưng không thể vượt qua khỏi rào chắn. Ngày ngày ngóng mỏ sang nhà bên chờ cơ hội và y như là thật, con chó cái nhà bên đánh hơi được liền phóng tới phía giáp ranh để đôi bạn cụng mõ chào nhau.

Góc sau vườn hướng tây có mấy cây mận, cây lê ai trồng sẵn từ trước đang mùa trổ hoa kết trái. Nhưng kế cạnh lại có một cây trâm lớn lấn sân, cành lá rậm rì. Một ngày nắng ấm tôi trèo lên đó để cắt tỉa bớt thì con Ki-Nô đã chực sẵn bên dưới, lôi mấy cành cây đem bỏ ở một góc sân hướng đông. Đó là lần đầu trông thấy một con vật tinh khôn dù chưa bao giờ được huấn luyện.

Chẳng bù hồi lúc nó còn nhỏ, một hôm bị bệnh nhưng do không biết nên tôi mang ra tắm gội bên ngoài. Trời đang vào hè mà nó lạnh đến đổi không còn sức để vẩy lông. Nhìn thấy nó y chang một bộ xương sườn cách trí. Không may, vừa lúc một con bé da đen đang tập cởi xe đạp ngang nhà trông thấy, dừng lại hỏi:

- Con gì vậy?

Tôi giả vờ không nghe vì sợ mất mặt, cúi đầu lau lông con vật bằng một chiếc khăn bàng. Nhưng con bé kia đâu chịu buông tha. Nó cứ réo lên: "Con gì vậy, con gì kỳ vậy???" thì tôi đáp:

- Con chó.

- "Con chó??? Tui không nghĩ vậy. Nó là con mèo mà!" Rồi cởi xe dông tuốt không hề ngoáy lại.

Bất chợt một con chó khác trông kịt cộm bên kia đường đang thả rông ngoài sân nhìn sang sủa om trời. Đâu phải vừa, con Kino đột nhiên đáp trả, lao về phía đối phương. Biết nguy, tôi hét bảo nó quay lại nhưng đã muộn. Con chó lớn nhà thím da trắng đối diện chồm lên rồi phóng tấp qua đường như con lốc xoáy. Kino hoảng hốt quay đầu chạy thụt mạng về phía tôi rồi chui ngay vào háng chủ nhân. Bấy giờ toàn thân nó rung lên như... cầy sấy. Ngay lúc con chó lớn lao tới, sẵn cầm vòi nước trên tay tôi đứng phắt dậy nhắm ngay nó siết cò.

Khi con chó dữ sấn tới vừa tầm sắp sửa đụng vào người tôi thì bị vòi nước xịt ngay mặt khiến nó tối tăm mắt mủi, thắng gấp bốn chân quay đầu chạy trối chết. Một làn khói bụi mịt mù lan theo y như vệt khói của chiếc hỏa tiễn tầm xa.

Qua được bên kia đường rồi nó châu mõ về hướng tôi mặc tình tru tréo inh ỏi, vang dội cả một vùng. Từ đó về sau dù chẳng làm gì hết mà hể mỗi lần thấy mặt tôi đi đâu về là nó hậm hực, ẳng ẳng vang rân.

Nghe tiếng động mấy bạn chạy ra xem. Mashaki biết chuyện lập tức bóp miệng Ki-Nô nhét vào đó một viên thuốc cảm Tylenol rồi đem vô nhà để Toshiba dùng đồ sấy tóc hơ cho nó khô lông. Nội trong hai ngày, nhờ uống thuốc cảm được mấy lần thì con vật đã hồi phục lại như trước.

Cạnh nhà bên là người Việt Nam. Cứ mỗi dịp cuối tuần là ông ta tụ tập bạn bè lại để tiệc tùng, ca hát giải lao. Riết rồi hai cô cục cưng của ông cũng bị ảnh hưởng bởi dàn nhạc khủng Karaoke, yểu điệu ra vào nhất là mỗi dịp sang nhà tôi lấy ít rau râm húng lủi hay lá quế cần tàu... Hai cô tuy không phải là ca sĩ chính tông nhưng tiếng hát ai nghe cũng muốn rụng tim, giọng ca tuyệt vời mê ly hấp dẫn. Vì hai nhà cách nhau chỉ một khoảng sân, nơi tiếp giáp với hàng rào nên các cô ca hát thế nào bên này đều nghe biết hết. Có đôi lần tôi cũng sang thăm vì sợ mích lòng ông. Không lâu hai bên đã trở thành hàng xóm thân quen.

Có lần bắt gặp hai chị em mặc xà lỏn áo thun cũn cỡn đang ngất ngưởng trên cây trâm nhà tôi vừa bức trái vừa nhai, ca hát nghêu ngao làm tôi tái mặt, sặc cười vì quá sợ. Ai đời con gái mà cũng dám leo cây! Nói thật hồi đó tôi nhát ghê lắm. Cứ trông thấy mấy cô qua nhà là thom thóp bồn chồn. Sau này hai chị em vào đại học và may mắn đi làm cho một đại công ty nhiều quyền lợi, tuy là gái mà vị trí kỹ sư.

K


hu vườn không thiếu thứ chi. Hai cô hỏi xin thì tôi dặn có muốn thứ nào thì tự ra đó hái không cần hỏi han chi cho mệt. Không những thế, tự tôi còn cắt hái bầu mướp bí đao, khổ qua dưa leo đậu đũa, ớt đỏ cải xanh đem sang cho. Vì biết tôi nhát gan, có lần bị cô chị ghẹo:

- "Hay là anh cho em làm bà chủ vườn nhà anh luôn được hông?" Rồi hồn nhiên phá lên cười khanh khách...

Hai cô đang tuổi Trung học, dạn dĩ tự nhiên không biết sợ sệt bao giờ. Ngoài sau phía bên kia nhà mỗi lần hai vị tiểu thư ra đó lên liếp trồng diếp cá rau răm ngò gai húng lủi... lấy được giống từ bên rẫy vườn tôi thì luôn nói cười khúc khích. Có hai câu trong bài hát mà các cô hay trêu chọc, sửa lời, hướng sang nhà tôi là: Mấy câu thành thật ước mong. Vì sinh ra phận gái hỏi ai không "mống chuồn"!!! thay vì nguyên văn là lấy chồng.

Thật ra nguyên gốc bài hát đó là của Nhạc sĩ Hoài Linh (1920 - 1995); bài "Nhịp Cầu Tri Âm" sáng tác từ năm 1968 và được giới yêu nhạc vô cùng ái mộ.

Nhịp Cầu Tri Âm

1. Tôi ở đồn xa. Nhịp cầu duyên mong nối tri âm muốn tìm.
Em ở thành đô. Ngại gì một câu thơ hòa điệu lòng cảm mến.
Oanh, Yến hay Liên; Hồng, Lan, Đào, Diễm hằng ngày nghe nói tên.
Muốn quen để rồi đến em. Hậu Giang tôi cũng kiếm. Miền Trung tôi cũng tìm.

2. Nối nhịp cầu duyên. Của người anh lính chiến em xin nhắn lời.
Bao tuổi người ơi! Đường tình đà nên đôi, thật lòng đừng lừa dối.
Đi lính bao lâu. Người trông đẹp xấu lập được bao chiến công?
Mấy câu thành thật ước mong. Vì sinh ra phận gái. Hỏi ai không lấy chồng?

3. Tuổi đời vừa đúng ba mươi. Không đẹp người cũng dễ coi.
Độc thân vui tính, tròn ba năm lính. Chưa lần có bạn tâm tình.
Từ ngày rời áo thư sinh. Sa trường lừng tiếng chiến binh.
Thề không gian dối... mười huy chương thôi... Có sao nói vậy người ơi!

4. Tôi ở ngoài biên. Gửi lòng trên trang giấy se duyên kết tình.
Em ở thành kinh. Nhìn đời màu xanh xanh hòa nhịp lòng cùng lính.
Khi đã nên duyên. Thuyền chung một bến trọn đời anh có em.
Cuối năm trời lạnh gió đông. Mười lăm hôm nghỉ phép... Là ta in thiếp hồng.


ĐIỆP KHÚC: (Lập lại từ 3 - 4)

M


ột dịp cuối tuần cộng thêm nghỉ lễ, tôi rủ ba cô Nhật nếu muốn đi dã ngoại. Chỉ đi một xe và tôi làm tài xế thì nấy cô tán thành, hí hửng reo hò. Là Phật tử, bấy giờ mỗi tháng tôi ăn chay chỉ bốn ngày (tứ trai) nhưng chưa bỏ được nghiệp sát sanh mà phải đến khi lấy vợ lập gia đình thì mới tự nhiên phát tâm dứt hẳn.

Rời khỏi thành phố chiếc xe bon bon về phía ngoại ô. Bọn tôi tới một con sông hoang dã tràn ngập những hoa nội cỏ ngàn thông reo vi vút trông cực kỳ thơ mộng mà trước đó tôi từng biết đến để mò bắt sò nghêu ốc hến, lẫn tôm tích cá rô. Nơi đây không bảng cấm. Miễn sao mục đích chính là giải trí như câu cá, chỉ bắt về ăn không đem bán là êm thắm cả làng. Mọi người phấn khởi vui đùa. Mấy cô vì chưa quen nên chẳng bắt được con cá nào ngoại trừ ốc hến. Tuy vậy mà ba cô được dịp thư giãn đã đời. Chừng thấy đủ tôi tìm hái thêm một mớ xà lách son về ăn cá nướng và tước chột bồn bồn non về ngâm với nước vo gạo cộng muối để làm dưa. Tuy là dân Nhật mà mấy cô cũng dễ dàng ăn uống được đồ mình.

Vậy là trong suốt ba ngày nghĩ, lúc thì bọn tôi nấu canh hến cá chiên; khi thì canh chua bồn bồn và tôm rang muối. Có lẽ những kỷ niệm vui vẻ đó làm tôi không sao quên được, nhất là món Sushi cá hồi mua ngoài chợ do mấy cô tự khéo tay làm.

Thời gian rồi cũng qua. Mấy bạn đều tốt nghiệp đại học và sẵn sàng về nước. Bịn rịn nhất phải nói đến Kiko và Toshiba "Tổ Sư Bà", hỗn danh do hai cô gái nhà bên áp danh, trêu bằng tiếng Việt. Có mấy thằng bạn thân ngỏ ý làm quen nên tôi bày tiệc rủ tới nhà chơi rồi giới thiệu cho các cô, nhưng chuyện cũng chẳng tới đâu vì mấy cô chưa vừa ý.

Thời gian ấy tôi đã quen một cô gái Việt Nam ngoài chợ, khi thỉnh thoảng tới lui hàng quán cà phê cùng mấy bạn nên không dám ngỏ lời chi với mấy cô. Vậy đành phải để họ ra đi, mến nhất là kiều nữ Kiko bởi có giao tình thân thiết.

Trong nhóm, Kiko xinh đẹp nết na tuyệt vời nhưng do ấu trĩ thiếu hiểu biết, tôi đã nghĩ rằng tướng tá ngoại hình cô nhỏ con mảnh khảnh thì làm sao nói tới chuyện sản sinh nếu kết hôn? Điều ngu si khôi hài nhất là tôi từng nghĩ nếu lỡ đi sanh đẻ chắc sẽ làm cô chết mất.

♥ ♥ ♥

C


uối cùng thì mấy cô cũng lên đường về xứ. Không lâu sau tôi lấy vợ lập gia đình, dần dần mới vở lẽ ra rằng người phụ nữ có thể sinh con một cách bình thường. Hơn nữa còn có y khoa hỗ trợ, bệnh viện chu đáo chăm lo thì có chuyện chi mình làm không được?

Mùa Giáng sinh lại đến rồi một mùa Đông lặng lẽ đi qua. Bộn bề công việc, trách nhiệm oằn vai cũng dễ làm người ta quên lãng...

Chút gì cho em

1. Chút gì cho em khi mùa Đông đến
Anh học làm theo món cá Su-shì
Em tập theo anh tôm rang, canh hến
Tập hát theo vần tập tễnh Đô-Mi.

Một chút cho em mùa Xuân trở lại
Tay nắm trong tay theo bước Ki-Nô
Thương quá mùa Xuân ôi mùa vụng dại
Chôn chặt trong lòng tiềm thức hư vô...

2. Còn nhớ hay chăng khi mùa Hạ đến?
Những dịp cuối tuần mò cá bắt lươn
Chẳng hiểu gì đâu ngỡ tình như sến
Nay kẻ Giang đầu người cuối sông Tương.

Ôi tiếp mùa Thu mơ màng huyền thoại
Nâu đỏ tím vàng dành tặng cho nhau
Ép chiếc lá xanh khi mình gặp lại
Trao một nụ cười héo hắt thương đau.

3. Xuân lại về rồi Hè qua thấp thoáng.
Ta lặng nhìn sắc lá chuyển vào Thu
Thả hồn theo ảo ảnh lớp sương mù
Đang chờ đợi mùa Đông sang nhấp nhoáng.

Làn tóc thơm ngây chìm vào dĩ vãng
Ấy phải duyên tình trắc trở duyên âm?
Có phải thời gian là những lỗi lầm
Ray rứt quá lúc đêm về độc ẩm.

Ngày 18/03/2021
Hậu Giang Hoàng Thanh

^ TRỞ LÊN ^
» TRANG CHỦ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét