Cá trê

TRANG  QUYỀN DÂN                        ★
DĨ ĐỨC VI TIÊN - THỨ CHI DÂN CHỦ - DÂN QUYỀN TỐI THƯỢNG - NHIÊN HẬU PHÚ CƯỜNG
Việt Nam không có Nhân Quyền - Nên ta phải lấy Quyền Dân để đòi
GOD! PLEASE HELP US STOP THE INVASION OF CHINA AND END THE COMMUNIST DICTATORSHIPS OF VIETNAM
Tổ quốc lâm nguy, Việt cộng đè, Trung cẩu lấn - Kề vai sát cánh, đồng tâm chung sức cứu non sông
⇦«     »⇨

❏ Đăng ngày: 29/11/2020

Cá trê
Hậu Giang Hoàng Thanh

V


ào thời chiến gia đình tôi phải sinh sống ở hai nơi. Má tôi ở lại quê ngoại ngoài nghề làm nông còn mở tiệm mua bán tạp hóa trong vùng. Ba tôi sống và làm việc bên quê nội, làm công chức cho chế độ VNCH trong Ty Học Chánh (Giáo Dục), vừa trông nom anh em chúng tôi trong công việc học hành.

Trong xóm cũng như mọi miền quê trên đất nước mọi sinh hoạt đều vẫn bình thường, ngoại trừ những cuộc khủng bố phá hoại ngày đêm của Việt cộng gây hoang mang tang tóc cho người dân.

Tuổi thơ để lại trong tôi vô vàn kỷ niệm. Một trong những ký ức êm đềm ấy là cảm giác của việc đi câu cá trê đêm.

Chiều xuống thật nhanh. Chỉ thoáng cái là tối đen như mực. Tuy vậy mà trong xóm người người qua lại vẫn tấp nập như thường. Thỉnh thoảng một toán Dân Vệ còn vác súng tuần hành lặng lẽ đi ngang.

Dưới sông con nước đang chảy ròng. Đợi đến khi ngọn gió nổi lên là y như là nước đứng. Tôi chỉ có độ một tiếng đồng hồ để thả câu trước khi thủy triều dâng.

Khác với cá trê trắng thịt chắc dai ngon chỉ dành nấu canh chua, hoặc đôi khi nướng sả riềng; loài cá trê vàng thịt mềm béo ngọt thường đem nướng than, thui rơm hay chiên vàng, kho riềng mở hành đều tuyệt. Loài này thường kéo lên bưng biền đồng ruộng định cư bắt đầu vào mùa mưa tháng Tư tháng Sáu hàng năm. Chúng chờ đến những đêm mưa tối trời liền lăn lóc nương theo kinh rạch khe nước ao hồ để nhập đồng rồi đợi đến mùa nước nổi tháng Mười tháng Chạp năm sau lại phải tìm đường vượt trở ra sông để bảo tồn nòi giống.

Cá trê trắng trái lại chỉ luôn sống trên sông. Mỗi tối chập choạng là thời điểm cá ra ăn câu mạnh nhất. Mồi câu phải tanh như mồi trùng sống trùng cơm. Móc mồi vào lưỡi câu rồi thả nhợ dây xuống dọc theo bờ sông chỗ nước cạn.

Khi nước đứng cá ra tìm mồi. Cá trê trắng con nào cũng dạn. Hình như thả xuống là giật lên ngay, gỡ tay không kịp. Cho đến khi nước lớn, cá trở ra sông là lúc mang giỏ cá về nhà.

Vừa bước vào ngỏ bên hàng so đũa khẳng khiu đã nháng thấy bóng cha tôi đang ra sân đón, hối vào trong tắm gội ôn bài. Có hôm đói bụng mấy anh em muốn ăn thêm thì ba liền đem cá đi vuốt tro trấu, làm sạch thui rơm chấm nước mắm me hay nấu canh chua kho tộ.

Quanh nhà khá rộng, phía sau là vườn cây ông bà nội đã chia phần cho ba dành nuôi cháu. Vườn hè ngoài các cây dừa mít chuối xoài... còn có cả chùm duột và me, nên muốn nấu canh chua thì lúc nào cũng có.

Tới bữa ăn cả nhà day quanh chiếc bàn con; ba hay cười nói:

- Cá trê trắng không ngọt mềm bằng cá trê vàng, nhưng dai và béo; được vậy là quý rồi!

Chúng tôi chẳng ai nói chi, bởi vì ba nói gì cũng đúng nên cứ cắm cúi mà ăn.

Những dịp cuối tuần hay đôi khi sau mỗi buổi tan học anh em tôi tùy theo mùa màng mà đánh bắt quanh năm. Đối với nghề phụ này thì trong nhà đứa nào cũng thạo. Chúng tôi thường rủ nhau vác len dẫn chó đi săn bắt chuột đồng, óc cao, so đũa, nhấp ếch, mò cua, móc cá chạch lấu, cấm câu cá lóc, đi chài, giăng lưới, đặt trúm soi lươn...

Sau này lớn lên thì cuộc sống bỗng nhiên thay đổi. Đứa nào cũng vào lính bảo vệ miền Nam nên giải nghệ săn bắt giết hại muôn loài. Tuy nhiên vào thời niên thiếu thì không cách gì hơn. Do kế sinh nhai nên dù trong xứ có nhiều chùa, anh em tôi cũng đều là Phật tử quy y mà không thể nào kiêng phạm được nghiệp sát.
B


a mươi tháng Tư đen. Miền Nam mất. Tang điền thương hải vật đổi sao dời. Trừ hai thằng em bấy giờ chưa kịp vào lính, anh trai và tôi đều đi cải tạo trong suốt mấy năm. Ngay sau khi mãn hạn tù tập trung thì cả hai đều tìm đường đào thoát.

Rồi đến lúc tất cả đều lập gia đình lấy vợ sanh con. Do cần kiệm siêng năng nên mỗi người đều có được cuộc sống sung túc vững vàng. Ba tôi mất, trừ mẹ nên dù muốn bảo lãnh người cha thì cũng không thể nào.

Hằng năm đến ngày giỗ chạp hay tết nhất, anh em tôi mỗi nhà đều tự làm cỗ cúng cửu huyền. Xong rồi tôi gọi điện thông báo mời hết mọi người đến chung vui cùng gia đình. Riêng vợ tôi luôn cẩn thận làm những món ăn ngon, ưa thích để dâng cúng gia tiên tằng tổ. Mỗi lần vậy là tôi luôn dặn:

- Em nhớ mua thêm mấy con cá trê vàng nghe.

Vợ tôi ngạc nhiên:
- Ờ, có nhiều quá rồi nhưng mà còn mua thêm chi vậy anh?

- Thì đem nướng vàng, dầm nước mắm gừng cúng ba anh.

Rồi căn dặn thêm:
- Mua thêm cá bông lau nấu canh chua và cá rô kho tộ nữa há.

Đến lúc dâng cúng, tôi thì thầm khấn:

- Ba nhớ ăn thêm mấy món khoái khẩu này nữa nghe. Con nhớ ba quá.

Ngày 29/11/2020
Hậu Giang Hoàng Thanh

^ TRỞ LÊN ^
» TRANG CHỦ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét