Thằng Hồ

TRANG  QUYỀN DÂN                        ★
DĨ ĐỨC VI TIÊN - THỨ CHI DÂN CHỦ - DÂN QUYỀN TỐI THƯỢNG - NHIÊN HẬU PHÚ CƯỜNG
Việt Nam không có Nhân Quyền - Nên ta phải lấy Quyền Dân để đòi
GOD! PLEASE HELP US STOP THE INVASION OF CHINA AND END THE COMMUNIST DICTATORSHIPS OF VIETNAM
Tổ quốc lâm nguy, Việt cộng đè, Trung cẩu lấn - Kề vai sát cánh, đồng tâm chung sức cứu non sông
⇦«     »⇨

❏ Đăng ngày: 24/11/2023

Thằng Hồ

M


ùa Hè năm đó 1972, Cộng sản Bắc Việt bất ngờ vượt sông Bến Hải tấn công vũ bảo vào Quảng Trị nguyên là vùng lãnh thổ địa đầu giới tuyến của Việt Nam Cộng Hòa với lực lượng quân số hơn 40 ngàn người gồm 6 Sư đoàn Bộ Binh chính quy và nhiều đơn vị cấp trung đoàn, cơ giới pháo binh, chiến xa yểm trợ khác...

Đây là chiến dịch tấn công biển người của giặc Hồ phương Bắc nhằm chiếm lấy Quảng Trị gây tiếng vang tại hội đàm Paris. Do sự chênh lêch lực lượng đôi bên quá lớn, nên sau một thời gian ngắn họ đã chiếm được hầu hết thành phố Quảng Trị. Và mặc dù sau đó, VNCH đã tái phối trí, kết hợp hành quân tái chiếm đánh bại quân Bắc Việt; nhưng trước đó vào tháng 4/1972 một trong những quân nhân của VNCH, anh Nguyễn Hải Hồ thuộc đơn vị Thủy Quân Lục Chiến đã không may rơi vào tay giặc từ phía bên kia bờ sông Thạch Hản.

Không lâu Cuộc trao trả tù binh hai bên được thi hành sau Hiệp định ngừng bắn ngày 27 tháng 1 năm 1973. Tuy nhiên không hiểu lý do vì sao người lính trẻ TQLC này vẫn bị Cộng sản giam giữ và phía Chính phủ Quốc Gia thì cứ tưởng là anh đã không còn tồn tại.

Ông già không có miệng

Trong xã cũng ít người biết đến anh Hồ. Nhà anh ở tận bên kia ngã tư sông cuối xóm, bao quanh bởi những vườn cây dày đặc mít xoài dừa chuối, tre trúc um tùm...

Thời ghi danh đi lính anh còn độc thân, được giấy báo mất tích cho gia đình cha mẹ anh kể từ trận chiến khởi đầu của Mùa Hè Đỏ Lửa.

Cho mãi đến cuối năm 1976 thì trong xóm tự dưng xuất hiện một ông già râu ria rậm rạp, lầm lầm lũi lũi đi đi lại lại như điên khùng khắp đầu làng cuối chợ khiến lũ nhỏ mất dạy thường tinh nghịch trêu chọc vui đùa.

- Á ngộ. Ông già hỏng có miệng. Hahaaa... Ông già hỏng có miệng tụi bây ơi!!!

- Ông già hỏng có miêng hihiii...

Có hôm đi học về, bọn nhỏ trong xóm lại bắt gặp ông già quen thuộc nữa nên giở trò hổn xược trêu chọc. Không may có tên cán bộ Trưởng Ấp đang ngồi uống cà phê trong quán cóc bên đường bắt gặp liền giở giọng đạo đức ra giảng:

- Ê hổn láo bây! Đám con nít tụi mầy có biết ai đây không? Tụi bây phải kêu bằng bác đó chứ. Bác Hồ đấy! Đứa nào còn dám mất dạy tao vặn họng hết ráo chúng mầy đấy!

Thì ra chính là anh Hồ. Người chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến năm nào bị bắt đã được Việt cộng phóng thích vào cuối năm 1976. Do gia đình ba má anh kín tiếng nên làng xóm không ai biết mà chỉ có tụi xã ấp mới nắm rõ lý lịch cá nhân. Vì sợ bọ chúng dòm ngó gây khó dễ, bắt trình diện tới lui nên anh giả vờ làm như thế để che mắt; khiến nhiều người lớn kể cả cán bộ địa phương và bọn con nít lầm tưởng như khùng.

Rồi phần vì dưới thời bao cấp chế độ tàn ác bất lương ngu dốt của Cộng sản khiến cuộc sống người dân bần cùng cơ cực, sợ hãi phập phòng do chúng cướp sạch phá sạch diệt sạch cơ chế cùng tài sản của nhân dân Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Thời kỳ này kiếm được một cái lưỡi bào cạo râu thôi cũng khó nên anh Hồ buông xuôi để luôn râu tóc như người rừng. Không trách đám con nít mất dạy thường trêu anh không có miệng.

Bác Hồ hỏng có miệng

Đám nhóc sợ hãi vì bị cán bộ dằn mặt đành ngậm bò hòn thin thít nhìn nhau rồi cụp tai dông mất. Được một thời gian thì chứng nào tật đó bởi chúng học được từ sự giáo dục nhồi sọ của nhà trường xã hội chủ nghĩa; rằng kẻ thù của 'cách mạng' là bọn phản động, bọn tình báo nằm vùng CIA, bọn lạ mặt không rõ lý lịch hay hộ khẩu...

Thế nên lần này gặp lại ông già thì chúng ngứa miệng tuy không còn trêu là Ông Già Không Có Miệng' nữa nhưng chúng tinh ranh sửa lại là:

- Bác Hồ hỏng có miệng. Á ngộ Bác Hồ hỏng có miệng tụi bây ơi!

- Ha ha ha Bác Hồ hổng có miệng nè hihihiii...

Lần này thì bác Hồ không nhịn được nữa liền quay ngoắc lại, vén râu trừng mắt há mồm thè lưỡi; rồi đưa ngón tay ra chỉ chỏ vào miệng chửi đổng:

- Nè nè coi kỷ hé. Vậy chứ cái này là cái gì? Phải cái L... con đĩ mẹ tụi bây hông hả???

Đám nhóc sợ quá bất thần ré lên một tiếng rồi hè nhau co giò chạy thụt mạng. Không may hôm đó có tên Bí thư Xã đang ngồi uống cà phê chung với tên Trưởng Ấp kịp chận lại, hậm hực quát:

- Đứng lại! Đứng lại hết cho tao đồ mất dạy. Ê trở lại đây mau. Nghe hỏi nè, ai cho phép tụi mày nói 'Bác Hồ hỏng có miệng' hả? Đúng là đồ quỷ sứ hà. Cấm tụi bây nói bậy hé. Nhớ đấy. Tao cấm đấy!

Một đứa có cái đầu chơm bơm và ở dơ nhất bọn nhưng lỳ lợm nhất nhóm phân trần:

- Không phải tụi tui mất dạy hay hổn láo gì đâu nghe. Là do ông Trưởng ấp dạy đó. Hỏng tin ông hỏi hỏi ổng đi.

Quay sang lườm 'đồng chí' Trưởng Ấp một cái, tên Bí thư Xã nỗi dóa:
- Nó là thằng Hồ chớ Bác Hồ gì ở đây.

Khiển trách đồng bọn xong, hắn hất hàm bảo đám con nít:

- Nói rồi hé. Cấm tụi bây nói bậy kêu 'Bác Hồ hỏng có miệng' nghe chưa. Kêu nó là thằng Hồ biết chưa?

Lũ trẻ bị sửa lưng tiu nghĩu bỏ đi hết. Thế là 'Bác Hồ' thoát nạn.

Thằng Hồ hỏng có miệng

Bẳng đi một lúc, một hôm chúng bắt gặp 'Bác Hồ' đang lơn tơn ngoài đường liền y như là ngựa quen đường cũ, gà ngứa đít muốn đẻ, bản tính khó chừa liền xúm lại trêu:

- Thằng Hồ hỏng có miệng! Thằng Hồ hỏng có miệng bây ơi! Hihiii...

Trời bất dung đảng, xui cho chúng nó gặp ngay tên Chủ tịch ủy ban quân quản Huyện đang ngồi nhậu thịt chó cùng với đám cán bộ xã, ấp chận lại mắng:

- Láo! Chúng mày điêu thật. Sao dám nói 'Thằng Hồ' hỏng có miệng nhễ???

Đám nhỏ lao nhao. Tên lỳ nhất bọn bào chữa:

- Cái đó là tại ông Bí thư Xã dạy đó nghe, chớ tụi tui hỏng có nói bậy đâu à.

Tên Chủ tịchh huyện ủy cay cú quát:

- Kể tử hôm nay tao cấm tụi bây không được nói 'Bác Hồ hỏng có miệng' hay 'Thằng Hồ hỏng có miệng nữa nhá! Bác làm sao mà hỏng có miệng chứ? Láo! Cấm hết lũ chúng mầy nhé! Còn nói bậy nữa tao bắt nhốt hết nhé!

Bị mắng và sợ bị bắt nhốt nên bọn trẻ lủi đi mất. Kể từ đó anh Hồ mới thở phào nhẹ nhỏm vì không còn bị đám trẻ làm phiền hà khó chịu nữa.

Anh Hồ có miệng

Liên tục mấy năm dài không còn thấy anh Hồ xuất hiện. Lần nữa người trong làng lại lao nhao đồn tin anh mất tích. Nhưng lâu dần rồi thì họ cũng lãng quên. Mãi đến mười mấy năm sau, khoảng năm 1994 đột nhiên anh xuất hiện về lại gia đình. Thì ra anh đã tìm đường việt biên thành công kể từ năm 1979; định cư tại Hoa Kỳ, làm thủ tục bảo lãnh luôn Ba Má anh và mấy đứa em còn độc thân sang Mỹ ít lâu sau đó.

Bọn trẻ tinh nghịch trong làng thuở trước giờ đã lớn. Có đứa còn độc thân, có đứa đã lập gia đình, có đứa đi nghĩa vụ bị Pol Pot giết ở Miên. Gặp lại anh Hồ chúng ngờ ngợ nhưng cũng nhận ra 'Bác Hồ hỏng có miệng' năm xưa nên rủ nhau tới nhà hồn nhiên hỏi thăm, nói cười vui vẻ.

Đứa đầu đảng lỳ lợm nhất bọn năm ấy giờ đã trưởng thành nhưng chưa có vợ vì quá nghèo; nheo mắt nhìn đám bạn cũ và anh Hồ rồi phát lên tràng cười hô hố:
- Chú Hồ trẻ đẹp thế mà hồi đó tụi em ngu quá, cứ bảo chú là 'Bác Hồ hỏng có miệng' hihiiii....

Ngày: 24/11/2023
Hậu Giang Hoàng Thanh

^ TRỞ LÊN ^
» TRANG CHỦ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét