⇦« »⇨
❏ Đăng ngày: 1/10/2023
Nhân quả Tâm linh
P
hàm những kẻ đại gian đại ác
Theo lẽ thường thiên lý bất dung
Đương thời bá đạo cuồng hung
Đến khi chung mạng Âm Cung xử hình.
Mao Trạch Đông cùng các đồng đảng khi xưa hoành hành thiên hạ, bá đạo ác ôn phi nhân khét tiếng một thời, độc tài thổ phỉ giết người phá chùa, phạm nhiều tội đại ác dã man kinh thiên động địa nên khi vừa chết thì quỷ hồn của chúng liền bị nghiệp dẫn thẳng xuống Âm Ty để chịu khổ hình.
Riêng Mao tặc thì lúc đầu bị giam giữ tận dưới Địa ngục Vô Gián, nhưng do có quá nhiều oán hồn từng bị hắn giết hại trước đây khiếu kiện nên Diêm Vương phải phân xử lại; quyết định biến hắn thành heo và đồng bọn hắn thành bò để đời đời bị người thế gian giết mỗ, mãi mãi không thôi.
Cũng vậy, đại loại như Mao; Hồ Chí Minh ở Việt Nam cùng nhiều đồng đảng trong quá khứ và hiện tại từng phạm nhiều tội ác thiên lý bất dung lòng dân oán hận nhất là đại án Cải Cách Ruộng Đất và xâm lược Miền Nam; tay sai Nga Tàu thì bị chính Diêm Chúa hóa kiếp làm chó và dê cho chúng dân trấn nước đập đầu, ướp ngũ vị hương tương gừng sả ớt, cơm mẻ dừa khô, tỏi hành đậu phọng... cùng chung cảnh ngộ đại khái như Mao.
❖ ❖ ❖
M
ột lần hữu duyên tìm tới thăm núi Thanh Lương và các ngôi cổ tự trên Ngũ Đài Sơn thuộc địa phận tỉnh Sơn Tây. Đây là một trong những danh thắng huyền diệu, kỳ bí nhất trong Tứ Đại Danh Sơn của Trung quốc gồm Ngũ Đài, Nga Mi, Cửu Hoa và Phổ Đà.
Bấy giờ đang vào tiết thu, hoa lá đỗi màu trời se se lạnh. Sau khi thăm thắng suốt một ngày ròng, hôm đó trở về khách sạn liền lo tắm gội rồi thay đồ lên giường. Đang lúc mơ màng chưa kịp ngủ bổng thấy một lão pháp sư trang phục bạch bào từ ngoài bước vào gọi giật dậy dạy bảo ra ngoài.
Tuy có bất ngờ nhưng vừa vái chào xong tôi ngạc nhiên hỏi:
- Xin thưa Ngài là ai. Pháp hiệu là gì?
Vị pháp sư điềm nhiên bảo:
- Gọi ta là gì cũng được. Là pháp sư, bạch y, hòa thượng hay đạo sĩ gì cũng tốt. Ngươi nghĩ thế nào thì gọi ta như thế đó nhé. Còn ngươi có phải là tên tiểu tử cư sĩ Huệ Chiếu lắm chuyện đó không?
- "Dạ phải, bạch Ngài." Tôi giật mình, lễ phép cúi đầu.
Đạo nhân bạch bào gật rồi ra hiệu, chìa tay ra phía trước dẫn đường. Tôi bén gót theo sau, vừa đi vừa lặng lẽ quan sát vị pháp sư cùng cảnh vật xung quanh nhưng tuyệt nhiên không đoán được Ngài là ai, nghĩ mãi cũng không ra. Bách bộ được một lúc thì đạo sĩ chậm bước lại chờ tôi vượt tới rồi cùng nhau đi song song. Tôi tinh ý bước sang bên trái của Ngài để đồng hành cùng là cách bảo hộ nếu lỡ như ngài trượt ngã.
Bên ngoài vầng trăng soi vằng vặc, tòng bách rậm rì thon thả vi vu. Danh địa Ngũ Đài Sơn giữa đêm thu trông mông lung kỳ ảo lạ thường. Đột nhiên nảy sinh nghi vấn liền thưa chuyện:
- Bạch pháp sư. Ngài trú ở ngôi tự viện nào ở quanh đây vậy? Được bao lâu rồi?
- "A, chỗ nào mà ta ở chẳng được, đâu nhất thiết phải trụ vào đâu. Tiểu tử nhà ngươi hỏi thế để làm gì? Ngươi nghi ngờ ta chăng?" Bạch bào đạo nhân cười sảng khoái hỏi lại.
Lãng sang chuyện khác tôi liền thưa:
- Nhân đây trò có vài thắc mắc về chuyện tâm linh cùng nhân quả, muốn thỉnh giáo với Ngài. Xin pháp sư từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho đệ tử với ạ.
Nghe thế ngài chậm rãi quay sang nhìn tôi, lộ vẻ nhân từ:
- Tốt lắm! Ngươi hỏi gì cũng được nhưng đừng nói chuyện thế tục thị phi của nhà ngươi nhé!
- Dạ con nghe. Thưa pháp sư. Trước đây trò có xem trên mạng YouTube thấy một lão pháp sư ở Đài Loan nhân một lần trả lời phỏng vấn có nói rằng Tào Tháo sau khi chết bị hóa thành heo. Việc đó thực hư là như thế nào thưa Ngài?
Bạch bào đạo nhân không chút do dự nói:
- Ngươi muốn nói đến Tịnh Không (Chin Kung) pháp sư đó phải không? Vậy tiểu tử nói ta nghe thử luận kiến của ngươi xem sao!
- Dạ được. Nhưng Ngài pháp sư đó đã tịch lâu rồi.
- Không sai. Đó là vị cao tăng đắc đạo hiếm có trên đời. Tiếp đi!
- Tào Tháo khi sống đã tạo ác nghiệp do có dã tâm soán ngôi nhà Hán, mượn danh Thiên tử uy hiếp chư hầu; gây nên đại loạn Tam Quốc khiến thiên hạ tang thương sinh linh đồ thán, nên sau khi chết thần thức bị nghiệp dẫn xuống địa ngục chịu hình và một sinh hồn khác (trong tam hồn thất phách) bị đọa làm heo cho người giết mỗ.
- Đúng vậy. Thế theo ngươi Hán triều không nên tồn tại hay sao?
- Vâng. Hán triều hay các tiền triều trước đó như Sở và Tần thì triều đại nào cũng mưu toan lợi riêng bức hại người dân khiến thiên hạ đau thương không ngớt. Thậm chí cha con Ngụy Tào và sau này là nhà Đông Tấn cũng thế; chỉ là thay phiên soán ngôi làm khổ bá tánh mà thôi nên không bị đọa làm heo bò thì làm gì? Trừ phi họ thay đổi một chế độ mà thiên hạ được thái bình...
Đạo sư gật gù:
- Đúng vậy. Đạo lý là chỗ đó!
- Vậy thưa pháp sư. Nhưng tại sao Hòa thượng Tịnh Không chỉ diện dẫn đến nghiệp báo của Tào Tháo mà không nhắc gì tới những tội đồ khác như hôn quân, phản tướng, quân phiệt độc tài, Cộng sản ác ôn như tên đầu mối quỷ đỏ Lê-Nin và môn đồ hắn như bọn khát máu Stalin và Putin của Nga; quỷ lùn Kim tặc ở Bắc Hàn hay Mao Trạch Đông ác ma trong Đại Nhảy Vọt..., Đặng Tiểu Bình đao phủ Thiên An Môn, Giang Trạch Dân đồ tể bức hại Pháp Luân Công, Tập Cận Bình cẩu tặc cặn bả, Hồ Chí Minh tên ấu dâm phản quốc và mọi Diệt chủng Pol Pot và Ieng Sary của Khmer đỏ?
Bạch y đạo sĩ mĩm cười, ôn tồn nói:
- Tiểu tử lại nói chuyện chính trị thị phi rồi. Sao ngươi không lo tịnh tu làm cư sĩ tại gia của ngươi đi? Ngươi biết đó Tào Tháo chỉ mới gây nghiệp ác có chừng đó thôi mà đã bị đọa làm heo cho người thế gian giết mỗ, luân hồi tái kiếp lợn không biết bao nhiêu lần rồi, đau đớn biết bao; vậy ngươi thử nghĩ xem, những kẻ đại ác bất nhân phạm nhiều trọng tội gấp trăm vạn lần hơn cả Tào Tháo nữa thì chúng sẽ bị quả báo trầm luân thống khổ đến nhường nào, chịu đọa tới bao lâu? Nên chỉ cần đơn cử một thí dụ như Tào Tháo thôi đã đủ. Người đời cứ suy luận ra tự khắc biết thôi.
Ngừng lại một lúc, tiếng Ngài đột nghiên trầm lắng xuống:
- Thôi ngươi hãy quên đi, ai làm nấy chịu đừng nói đến chuyện phiền não ấy nữa!
Chưa chịu bỏ cuộc vì cơ may gặp được chân sư nên nhất định giải bày. Tôi nghiêm trang thưa:
- Bạch pháp sư. Trò nghe nói Đức Phật dạy không cho tham gia chính trị nhưng ngược lại Ngài chỉ cách hưng quốc an dân. Chính trị là đường lối, sách lược điều hành thể chế của một đất nước để đem lại phúc lợi cho người dân, nhưng trên thực tế như ở Việt Nam nhà cầm quyền toàn thành phần bất lương bất hảo.
Đây là một tập đoàn lừa đảo ác ôn, gian trá, khủng bố, bóc lột người dân do bọn độc tài đảng trị cầm quyền và bộ máy công an AK nón cối, buôn dân bán nước tư lợi cá nhân, phe nhóm đấu đá, tranh giành quyền lực triệt hạ lẫn nhau... Cho nên trò nghĩ mình phải luôn tích cực đấu tranh bằng nhiều phương tiện, phương thức để chống lại bạo quyền nêu cao chính nghĩa dân tộc, đòi lại công bằng dân chủ tự do...
Chúng nó tuyên truyền sách động quần chúng thi hành chính sách ngu dân để trị, áp đặc luật rừng, ngập tràn tội ác, từng dùng chiêu bài 'giải phóng dân tộc' để xua quân vào Nam xâm lăng cướp đoạt từ 1975. Riêng ở Miền Bắc trong giai đoạn Cải Cách Ruộng Đất bọn Hồ Chí Minh đã từng sát hại hơn bảy trăm ngàn người vô tội (mà chúng thừa nhận chỉ giết có 172 ngàn).
Vị pháp sư trầm ngâm hồi lâu không nói gì. Bất chợt niệm Phật hiệu liên hồi rồi quay sang bảo:
- Ta biết cả dù ngươi không nói chi. Thì ngươi nghĩ đi, tội nghiệt của Tào Tháo so với họ Hồ có đáng là bao? Vậy đủ biết Hồ Chí Minh phải chịu thọ hình dưới Địa phủ như thế nào rồi.
Tôi xúc động nói:
- Âm hồn của hắn bị đọa xuống Âm tào Địa phủ, nhưng thần thức khác cũng phải bị đưa lên nhân gian làm heo chứ? Mà không! Hồ Chí Minh thì phải hóa kiếp thành chó, còn đồng bọn hắn, những kẻ từng giết hại đồng bào, độc tài đảng trị, sâu dân mọt nước, bức hại tôn giáo, chà đạp nhân quyền, bán nước buôn dân phải bị đọa làm dê bò gà vịt mới xứng, do những tội ác chúng đã gây ra để con người giết thịt, vĩnh bất siêu sanh.
Còn những tên Việt gian tay sai a dua theo bạo quyền tuyên truyền xuyên tạc sự thật, bức hại quần chúng... đều bị hóa kiếp thành chuột nhũi chuột trù hay chuột đồng chuột cống tất!
Đến đây vị Bạch y pháp sư bỗng nhiên nhắm nghiền đôi mắt, chắp tay trước ngực luôn niệm A Di Đà. Chập sau Ngài khe khẻ nói:
- Mô Phật! Hội ngộ đến đây cũng tạm đủ. Hữu duyên gặp lại ngươi sau. Tiểu tử nhà ngươi siêng năng tinh tấn tu hành, sám hối, tạo phước để ngày sau còn chút bản lĩnh, không hổ thẹn là một cư sỹ Phật tử tại gia. Ngươi cũng nên bớt chuyện thị phi thế gian lại thì tốt hơn nhé!
Rồi Ngài quay lại, dẫn tôi trở vể khách sạn. Trước lúc từ biệt vị đạo sỹ không quên dặn dò:
- Chúng sanh đều có thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, sát nghiệp, tạo nghiệp bất thiện do tam độc Tham Sân Si gây ra từ Thân Khẩu Ý. Đơn giản vậy thôi. Giác ngộ là bờ. Cố chấp là tội. Đó là thiên cơ không nói rõ thêm được. Tuy Hồ Chí Minh cùng đồng bọn và đại loại nhiều tên khác trên thế giới là tội đồ ác quỷ, từng cướp của giết hại đồng bào. Đương nhiên chúng gây nghiệp dữ thì nhất định thọ quả chẳng lành. Nhưng nếu người dân siêng tu tạo phước thì sẽ được chuyển sanh vào những nơi khác an lành hơn, thời điểm khác hơn; chớ có đâu bị cộng nghiệp mà chui cả vào đấy để cho bọn quỷ đỏ sát hại, nhiễu nhương. Thương thay! Đau lòng thay! A Di Đà Phật.
Dứt lời thì đạo sỹ vụt đi. Chỉ thấy vạt bạch bào thoáng lên như tia chớp rồi mất hút trong màn đêm.
Kính cẩn vói theo bóng Ngài để tỏ lòng cảm tạ, đột nhiên tôi sinh nghi, giật mình gọi lớn:
- Bồ Tát! Bồ Tát chờ con với...
Ngày: 1/10/2023
Hậu Giang Hoàng Thanh
❖ ❖ ❖
@Chú thích riêng:
Trong tam hồn thất phách, Phật không nói đến 3 hồn 7 vía mà chỉ nói tới Nhân quả Luân hồi Thiện ác Báo ứng; nhưng Đạo giáo và nhân gian có luận giải riêng về Tam hồn: Âm hồn theo nghiệp dẫn xuống Địa ngục chịu thụ hình nếu gây tội ác. Thần hồn (thần thức) bị đọa làm loài Súc sanh dê chó heo gà... nếu tạo nghiệp dữ. Và Quỷ hồn còn lại bị đọa làm Ngạ quỷ vất vưởng hay ma đói lang thang nếu gây ác nghiệp.
Tuy nhiên khác với kẻ xâm lược, đối với những người chiến đấu bảo vệ đất nước chống lại quân thù, nếu không may thác đi cũng tùy theo phước đức tạo tác ít nhiều mà được chuyển sanh lại làm người hay hiển linh thành thần, thành thánh...
Riêng 7 vía là linh khí châu thân phát ra từ các giác quan như tai, mắt, mũi, miệng thêm lỗ chân lông và hai cơ quan nhạy cảm để tiểu, tiện.
Thường khi một người mất đi thì duy có 3 hồn là tồn tại, còn 7 vía (thất phách) sẽ tan biến vào cõi hư vô bởi không còn hình hài xác thân thì thần khí giác quan trên châu thân không còn chỗ để nương vào.
Và cho đến khi nào chịu đủ báo nghiệp thì tam hồn mới được hiệp nhất, thành một để chuyển sinh thành con người mới. Bấy giờ linh hồn tụ vị vào thân cho ra sự sống tri thức, thọ cảm.
Nhưng trái lại, Phật nói đối với người thiện căn luôn tạo phước báu, nghiệp lành thì sau khi mất Tam hồn thất phách hiệp nhất sanh Thiên hay quy về cõi Phật.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét