❏ Đăng ngày: 21/9/2021
Hoài niệm xưa
» (Tiếp theo kỳ trước)
Hậu Giang Hoàng Thanh
H
oài niệm xưa - thật ra chỉ là chuyện riêng rẽ bên lề của một người lính VNCH, mới phục vụ có 3 năm trong quân ngũ; chưa đủ thâm niên công vụ và kinh nghiệm chiến trường nhưng viết lại để tự mình hồi tưởng về một thời chinh chiến xa xưa đầy đau thương, vui buồn bi tráng.
Và như nhiều bạn bè khác trên mọi miền đất nước vào thời ấy (khoá 1/1972 SQTB/Trường Bộ Binh Thủ Đức); đa phần vào lính là do nhận được lệnh Tổng Động Viên (Lệnh đôn quân) của Tổng Thống và Bộ Quốc Phòng từ Tổng Nha Động Viên hay Trung tâm Tuyển mộ cấp Quân khu trên 4 Vùng chiến thuật. Nhưng cuối cùng rồi thì tất cả đã hoàn không.
Khóc cho quê hương điêu tàn đã mất
Thương tiếc về ngày triệt thoái Cao nguyên
Hỡi đoàn quân lăn trôi theo vận nước
Sẽ chẳng bao giờ quên nỗi hận tang thương.
Miền Nam ơi có còn đâu lãnh thổ
Dưới bóng cờ Vàng đất Tổ quê Cha
Ta đã mất và chúng ta đã hết
Chiến chinh tàn, thôi chiến đấu xông pha.
Lửa đã tắt nhưng than hồng vẫn nóng
Vẫn còn đây nhiệt huyết của năm xưa
Chỉ ngại nổi những trái tim lạnh cóng
Thì làm sao Trời đổ được cơn mưa.
Một cơn bão hình thành bao yếu tố
Nên con người không chuyển sẽ nằm yên
Mặc chúng xử y như bầy lợn ngố
Lột da mình đem ra buổi chợ phiên.
Chuyện trời đất thiên cơ điều quái dị
Thật ra thì phúc hoạ tự mình thôi
Nếu thối chí cam tâm làm nô lệ
Nhân gieo rồi tất quả sẽ lên ngôi.
Ưu tư vấn nguyên nhân gì như thế
Lũ tộc Hồ sao cướp được miền Nam
Rồi mới rõ: Do tham tàn áp chế...
Được lợi quyền nên sống chết cũng cam.
Ra ta mất giang san là có thật
Theo Chó Già nên giảo hoạt vô song
Như chiến thuật biển người trên chiến trận
Nướng quân mình tên quỷ Giáp cuồng ngông.
Ôi đau quá quân ta từng chiến bại
Biết làm sao vận chuyển được càn khôn
Ai đem đến bao đau thương khốc hại
Bầy cầm quyền quân bán nước luồn trôn. (19-9-2021 HGHT)
C
hín tháng quân trường 9 tuần huấn nhục với nhiều kỷ niệm khó quên qua những buổi thao tập cơ bản quân sự ná thở vã mồ hôi cùng những bài học chiến thuật chiến lược, vũ khí cộng đồng, tác chiến xạ trường, súng cối mìn bẩy, di chuyển đội hình, bản đồ la bàn, phương giác định vị, tọa độ pháo binh, không ảnh truyền tin, phối hợp hành quân, đoạn đường chiến binh, bò sát hỏa lực, mưu sinh thoát hiểm, cơ bản thao diễn, chiến tranh chính trị, lãnh đạo chỉ huy, di hành dã trại, v.v...
Nhưng vui nhất vẫn là tình huynh đệ chi binh bốn phương họp mặt; sáng sáng ba lô lên vai, ôm súng trên tay theo bước quân hành. Do có lần bị ngủ gật làm vấp chân suýt chúi nhủi vào thớt lưng của thằng phía trước nên không té; vậy mà vẫn bị con mắt của cha Đại đội trưởng bắt gặp la hét vang rân. Biết lỗi, lập tức tôi nhảy cò chân kép để bắt kịp nhịp bước của đoàn quân (nếu không sẽ bị loạn bước):
"...Khắp bốn phương trời từng đoàn người trai về đây
Dưới mái quân trường hăng say gắng sức đua tài
Dù ngàn hiểm nguy quyết chí
Một lòng thề luôn nêu danh: Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức hùng anh." (SV Sĩ Quan Hành Khúc)
Một lần khác ngoài bãi tập khi sắp hết giờ nghỉ mà tôi còn bị kẹt vì quay kẹo kéo trúng con số 15. Như vậy thằng cha kia phải vuốt tảng kẹo ra cho đủ độ dài 15 tấc tức là 1 mét rưỡi. Tới chừng xong rồi nhưng vì quá dài, muốn chia bớt cho mấy thằng bạn cũng không được vì tụi nó đã chạy tóe khói trở vào hàng hết rồi, (ai chậm sẽ bị phạt). Bí quá tôi hối ông này gấp nhanh lại thành khối rồi đút đại vô miệng ngậm, chạy thụt mạng về lớp học khiến chúng bạn cười ầm. May mắn hôm đó Sĩ quan Huấn Luyện Viên vờ không thấy, bỏ qua không phạt vì anh này cũng nhếch mép cười hì.
C
uối cùng là buổi lễ mãn khóa, tuyên thệ, gắn Alpha với niềm tự hào và cảm giác lâng lâng khi cầm tờ Sự Vụ Lệnh về phép trên tay.
Khi đoàn xe GMC Công Binh tới Sài Gòn thì họ cho biết sẽ tạm nghỉ lại qua đêm để chờ sáng hôm sau chuyển tiếp về các nơi. Nhưng nhóm anh em Lục tỉnh bàn nhau tự ý rời khỏi, bỏ ra ngoài tự túc. Một số khác thì muốn lên Tân Sơn Nhứt xin quá giang về Trung.
Không may nhóm bọn tôi sau khi tấp lại vỉa hè tìm mua đồ ăn, vừa mới thả bộ long nhong như "Tư Ếch Đi Sài Gòn" (suýt chút lạc đường) chưa kịp tới rạp xi-nê coi phim thì bị một toán Cảnh sát Dã chiến chận xét. Họ cho biết đang trong tuần lễ Chiến dịch Tác phong Quân kỷ và Chiến dịch Phụng Hoàng nên hạch hỏi lôi thôi, còn lấy PRC-10 ra gọi xe Quân Cảnh Thủ đô (QC Tư Pháp) tới hỗ trợ. Phải nói lý lẽ một hồi với họ mới được tự do. Sau khi tra xét Sự Vụ Lệnh của chúng tôi xong mới chịu giơ tay chào cho đi.
Đêm đó mấy đứa hùn nhau mướn Khách sạn Bình dân để có nơi tắm rửa nghỉ ngơi sau khi coi phim xong. Buồn nhất là phút chia tay mà không biết đến bao giờ mới gặp lại. Về Cần Thơ thì chỉ duy 4 đứa. Hai đứa ở Xóm Chài bên kia dòng Bassac đối diện bên đây bờ Ninh Kiều. Còn một đứa thì về nhà ở cạnh chùa Đàm Tiên (Đạm Tiên) gần cầu Nhị Kiều. Riêng tôi thì nhà ở ngoại ô ngoài Châu thành Phong Dinh. Mười mấy đứa khác quê quán rải rác khắp nơi; thằng ở Trà Vinh Vĩnh Long, đứa ngụ Sóc Trăng Bạc Liêu và Cà Mau hay các chỗ...
Tới Xa Cảng Miền Tây bọn tôi mua vé lên xe. Tự nhiên anh phụ lái chỉ chỗ cho tôi ngồi kề bên một cô gái. Tôi không chịu, đòi ngồi đúng theo thứ tự số ghế đã in. Anh lơ xe cười toe toét, miệng bảo: "Sư phụ cứ ngồi đó đi mà!"
X
e qua cầu Bến Lức, Long An một lúc thì chắc tới trạm dừng hay sao đó nên thấy nhiều người leo lên xe rao bán đồ ăn. Cô gái mua liền một xâu mía ghim rồi quay qua tôi hỏi nhỏ:
- Anh ăn gì không em mua cho?
Lần đầu tiên trong đời mới có được cảm giác vui sướng đầy thú vị và phấn khởi này. Nhưng do nhát gan quá nên tôi lắc đầu từ chối. Cô gái rứt một lóng mía ghim đưa sang mời ăn. Vậy mà vẫn không chịu tiếp lấy và chỉ nói lời cảm ơn. Đến nỗi chiếc xe chạy nhằm chỗ dằn làm cô ta ngã tựa vào vai mà tôi cố né sang bên để tránh va chạm.
Xe đến khúc Trung Lương Tiền Giang thì vừa lúc cô nàng ngà ngật, say sưa ngã đầu vào vai tôi đánh giấc; ấy thế mà tôi đã len lén đẩy nhẹ đầu nàng ta sang một bên làm cô ta giật mình, chỉnh trang lại mái tóc lòa xòa. Giờ nghĩ lại đúng là quá vô tình vô cảm.
Lấy lại bình tỉnh, thầm trách mình rồi định bụng khi tới Bắc Cần Thơ sẽ mạnh dạn bắt chuyện làm quen vì có thêm thì giờ và hoàn cảnh thích hợp hơn trong lúc xuống xe chờ qua phà. Ở đó có tới mấy tiếng đồng hồ cho tôi gạ chuyện. Thầm nghĩ đó là cơ hội cuối vì đã lãng phí thời gian trước đó tại bến phà Mỹ Thuận.
Ai dè đâu hữu duyên vô nợ, khi xe tới Vĩnh Long thì từ từ đỗ lại. Cô gái cầm giỏ sách nhìn tôi lần cuối rồi liêu xiêu bước xuống xe. Trông theo bóng nàng mà đứng tim tiếc nuối, bấn loạn bồi hồi nhưng không biết làm gì cũng không dám chạy theo để hỏi thăm tên họ hay nhà cửa ở đâu. Vậy là xong, coi như không còn có dịp gặp lại nàng con gái đáng yêu đó nữa.
(Còn tiếp)
Ngày: 21/9/2021
Hậu Giang Hoàng Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét