❏ Đăng ngày: 11/8/2021
Chuyện khó tin
Hậu Giang Hoàng Thanh
1) Ma điện
N
ăm đó về quê thăm gia đình. Bấy giờ đang là mùa mưa, giông gió thường hay xảy ra kèm theo sấm chớp và những trận mưa rào bất chợt. Nhưng đó chỉ là hiện tượng thời tiết tự nhiên...
Gia đình dọn một chỗ tạm nghỉ cho tôi tại phòng khách. Mé vách tường cạnh cửa sổ đối diện lại kê thêm một cái giường nữa để má tôi dọn ra ngoài nằm, tiện việc tâm sự, trò chuyện cùng nhau.
Suốt ngày hôm đó có mặt đầy đủ anh em thân nhân..., nhưng đến chạng vạng thì kéo nhau về hết; chỉ còn duy nhất người em trai - không kể người thân hiện diện trong nhà, là chịu ở lại chơi ít hôm do tôi yêu cầu.
Chuyện vãn hồi lâu thì má tôi ngủ say. Bên này thằng em cũng đang ngáy, chỉ còn lại mình tôi tấn thêm gối nằm xem Tivi. Đột nhiên mấy con chó trong nhà hực lên rồi cơn gió từ đâu thổi tới làm xô xát những tàng dừa dọc theo bờ sông trước nhà. Tôi bấm tắt Tivi, để ý lắng nghe. Bên ngoài tiếng gào rú vẫn không dứt. Được một lúc tự nhiên bốn bề yên vắng rồi thình lình một luồng gió xé rào rầm rầm chuyển hướng vụt thẳng vào nhà. Bất giác rùng mình, tôi nhanh chóng tuột xuống giường bật công tắc mở hết mấy bóng đèn bên ngoài lên, rồi rón rén hé rèm cửa sổ nhìn ra quan sát.
Một khoảng không gian xa xa tối mịch ngoại trừ mấy bóng đèn điện quanh nhà tỏa ánh sáng lờ mờ. Và y như là mỗi lần khi tôi quay vô, là cơn gió lạ đó lại nổi lên. Tôi đánh thức người em trai hỏi xem có nghe thấy gì không thì được trả lời rằng "không". Chưa chịu thôi, tôi lại tiếp tục nghi vấn chuyện vô lý tại sao đang là mùa mưa thì đáng lẽ hướng thổi phải theo chiều xuôi, cặp đường sông từ Đông-Nam sang Tây-Bắc mới phải; cớ sao tự nhiên xé lẻ, tẻ hướng thổi tạt vô nhà mình thì cậu em giải thích:
- Là như vầy nè. Vì họ có bắt một đường dây điện từ cột đèn vào nhà, và bên trong phòng khách sát tường có bình sạc và hộp cầu giao nên mỗi khi có luồng gió mạnh thì nó sẽ bắt theo đường dây vụt vào nhà, nên phát sinh hiện tượng lạ.
Tôi lắc đầu không chịu. Sau một lúc cơn gió ngoài đường lại nổi lên rồi bất thần xé hướng xẹt thẳng vào nhà, xuyên tường luồn vào giường ngủ chỗ tôi nằm khiến người tôi run bắn lên làm xương sống ớn lạnh, gai ốc nổi cùng mình. Tôi đập tay lên vai người em giục:
- Chú có nghe thấy gì không? Đó đó... gió gì mà kỳ vậy?
Cậu em trai ngọa nguậy lắc đầu rồi ngủ tiếp. Vì chú nằm phía trong, xoay mặt vô vách còn tôi trấn thủ bên ngoài nên có lẽ chỉ có tôi mới tiếp xúc được với làn gió lạ đó mà thôi.
Thối chí. Tôi sửa gối định nằm xuống thì cơn gió lạ kia lại nổi lên rần rần, rẻ hướng xuyên tường hất thẳng vào người làm tôi sởn tóc gáy trợn mắt lên nhìn. Dư lực của nó làm chiếc mùng giăng dao động dữ dội. Cùng lúc một bóng đen to lớn bổng nhiên xuất hiện, đứng sừng sửng ngay trước mặt tôi cạnh giường nằm, nhìn tôi chằm chằm.
Đó là hình ảnh của cậu thanh niên nhà đối diện (dấu tên) bên kia đường đã chết do tai nạn điện giật cách đây đã lâu. Nhưng tại sao và vì lý do gì khiến anh ta hiện về nhát tôi vào đêm hôm khuya khoắt này? Do sự việc quá bất ngờ và trong lúc hốt hoảng, tôi đã hét lên cùng lúc nhào tới đánh đấm vào mặt anh ta liên tục.
Hành động tự nhiên theo quán tính đó làm tôi giật nảy người lên, hai mắt trợn trừng rồi ngã ngữa xuống gối như thể thiếp đi. Cùng lúc cái bóng ma kia bỏ chạy nhanh như luồng điện xẹt mà không hề quay đầu. Tôi truy đuổi phía sau, miệng quát tháo liên hồi:
- Đứng lại! Đứng lại...
Khi tới đường cái thấy trời đất tối thui, lờ mờ cây cối nhà cửa hai bên. Một lát ra khỏi xóm thấy xa xa bên đường là đồng hoang nghĩa địa thì đột nhiên anh ta mất dạng nên tôi phải tức tốc quay về. Nhưng cái đáng sợ nhất không phải là lúc truy đuổi, mà là lúc trở về trông thấy bản thân mình đang nằm trên giường nên không biết phải làm sao. Còn đang băn khoăn (bâng khuâng) thì bổng nhiên như bị một lực hút vô hình làm người tôi tỉnh dậy.
Hồi tưởng lại nhiều năm về trước vào thời chiến có nhiều người ở vùng sâu tản cư đến xóm tôi lánh nạn. Trong đó có một gia đình nghèo xin tạm miếng đất đối diện của nhà tôi để ở, chờ hết giặc sẽ trả lại về quê. Theo giao ước thì gia đình kia không được trồng cây cối quanh nhà, ngoại trừ rau cải bầu bí. Nhưng được ít lâu thì nhà đó bắt đầu trồng dừa xung quanh, vậy mà ba má tôi chẳng nói gì. Tuy còn nhỏ nhưng tôi biết chuyện không cho thì họ bảo chỉ trồng chơi cho vui, chờ hết giặc (Việt cộng) sẽ trả đất dọn nhà, huê lợi mấy cây trồng kia họ sẽ để lại hết.
Không ngờ một hôm có một gia đình khác trong xóm đến dọn đất cất nhà. Hỏi ra thì họ đã mua lại miếng đất đó với giá rẻ mạt từ tay người trước và gia đình đó đã tự ý bán đất bằng giấy viết tay mà không có sự đồng ý của gia đình tôi hay chứng từ thổ cư của chính quyền VNCH. Ít lâu sau có tin nhân vật chính trong gia đình này bị tai nạn do say rượu, lật xuồng té sông chết ngộp trong đêm. Người chồng thì bị đày ra Côn Đảo vì liên can đến tội phạm cán bộ nằm vùng. Sau năm 1975 ông ta được tự do trở về, làm Trưởng ban An ninh địa phương, nhưng cũng do say rượu như vợ, té xe chết thảm.
Nhắc lại chuyện trước, việc gia đình cùng xóm mua lậu miếng đất của nhà tôi thì ba má tôi có thương lượng bằng cách bỏ tiền chuộc lại mà họ không đồng ý. Bởi vì họ mua lại với giá chỉ có 5 ngàn đồng tiền VNCH và không nở trả lại miếng đất ấy với giá trên. Biết gặp phải kẻ tham lam, hàng xóm lân cận khuyên gia đình thưa lên Hội Đồng Xã và đưa đơn lên Toà án Tỉnh lỵ mà ba má tôi bỏ cuộc.
Thế là gia đình đó bất chấp, lên móng cất nhà. Lúc sắp hoàn thành thì không may do ăn trộm điện, thằng con trai lúc leo lên trụ móc nối đường dây cao thế bị giật chết cháy. Khó ai tin đó là nhân quả. Chưa đã hết, đứa con trai thứ do nghiện ngập ma tuý không cay được sau này bị điên loạn, rồi bị đuổi ra khỏi nhà sống lang thang đầu đường cuối chợ khiến hàng xóm thương tâm mà cũng chê cười cha mẹ chúng là người vô hậu, không còn ai nối dõi tông đường.
Trời sáng. Khi hai anh em ngồi uống cà phê tôi thuật lại chuyện đêm qua thì chú em bán tín bán nghi:
- Anh nói sao chớ ở đây đâu có ai thấy gì. Còn việc bị người ta lấy đất bán trộm lại cho người khác thì nhà mình cũng đã quên từ lâu rồi. Thời ông Diệm họ đã có Tờ khai gia đình và sau này họ có Hộ khẩu rồi Sổ đỏ; vậy đâu còn ân oán gì thì làm sao thằng đó hiện về nhát anh được. Đúng hông?
Nghe vậy tôi cười trừ cho qua chuyện. Kể từ đêm đó thì hồn ma kia không còn hiện về khuấy phá tôi nữa. Nhưng cho đến một ngày khi quay trở lại gia đình thì một chuyện khác lại tiếp tục xảy ra...
❖ ❖ ❖
2) Mèo tinh Ma chó
N
hà bên có việc đi xa nên ngỏ ý nhờ tôi để ý trông coi. Bấy giờ đang vào mùa xuân nên thường có những trận mưa lớn khiến cỏ cây xanh um rậm rạp. Một ngày cuối tuần tôi bảo vợ cùng nhau qua bên đó cắt cỏ dùm. Khi máy đang chạy chợt phát hiện một vật gì từ dưới đất ngoi lên rồi cuống quýt tìm lối chạy thoát thân. Tôi tắt máy đuổi theo, miệng la oai oái:
- Con chuột, con chuột em ơi!
Nhưng khi bợ nó vào hai lòng bàn tay rồi nhìn kỷ, thấy hai lỗ tai nó to tròn lại không có đuôi, mới biết đó là con thỏ.
Thì ra do sân cỏ sau nhà người hàng xóm quá rậm rạp nên thỏ hoang tìm đến khoét lỗ làm hang để sanh. Rồi khi máy cắt cỏ lướt qua, thỏ con hoảng sợ chui lên mới bị tôi bắt được. Nhưng duy nhất có một con tìm thấy, còn những con khác thì không. Tôi đưa chú thỏ con cho vợ tôi tạm giữ, chờ xong việc mới đem nó bỏ lại cái lỗ cũ rồi lấy cỏ vụn tấn xung quanh cho an toàn.
Không ngờ con vật đó cứ trồi lên, ngoa ngoay tìm lối chạy trốn. Cùng lúc một con mèo hoang đang ngồi chồm hổm trên cột hàng rào gỗ nhìn chầm chập vào con mồi ra vẻ thèm thuồng. Thấy vậy vợ tôi bảo:
- Hay là mình đem nó về nuôi, chớ bỏ đây mèo ăn mất.
Thế là gia đình tôi từ hôm đó lại có thêm một thành viên bất đắt dĩ. Tôi lấy thùng giấy lót ổ cho nó nằm rồi ngày nào cũng cho uống sữa tươi, dần dà thay thế cải non. Con vật mau lớn và thân thiện trông thấy, khác nới lúc ban đầu luôn nhảy nhót loạn xạ, điên cuồng.
Mấy tuần sau tôi đóng một cái chuồng lớn để đem nó ra ngoài. Chuồng làm bằng gổ thông và ván ép, còn cửa chuồng thì làm bằng lưới vườn rau. Cho tới một hôm chuông báo khói vang lên ầm ĩ vào lúc canh khuya. Tôi bật dậy mở hết đèn, chạy ra nhà bếp xem coi lữa củi thế nào rồi mở hết quạt trần, tung cửa sổ cho thoáng, kế đi khắp phòng kể cả nhà hầm để quan sát. Nhưng tuyệt nhiên không có một dấu hiệu nào khả nghi. Cuối cùng tôi mở đèn nhà sau rồi ra đó xem chừng con thỏ. Chợt phát hiện một lỗ thủng nhỏ trên cửa chuồng làm tôi giật mình. Đến khi soi đèn pin vào trong mới phát hiện con thỏ yêu quý của mình đã bị mất đầu, máu me còn vấy bẩy trong chuồng. Nhưng làm thế nào mà nó bị giết một cách tàn nhẫn đến thế?
Một con mèo đen cùng lúc chạy vụt đi. Tới mé hàng rào nó quay đầu lại nhìn, hai mắt xanh dờn; trên miệng còn đang ngoạm chiếc đầu vấy máu me của con thỏ nhà tôi. Thì ra chính con vật vô chủ đó là thủ phạm, đã dùng miệng và các chi vẹt cửa lưới, phá một lỗ hỏng nhỏ thôi rồi thò chân vào quơ quơ khiến con thỏ khiếp đảm chạy lòng vòng quanh chuồng mới bị nó chụp trúng đầu cắn sứt.
Nén cảm xúc tôi đào ngay một lỗ gần gốc cây lê để chôn con vật đáng thương chỉ còn lại thân mình và không quên tụng bài Thần chú vãng sanh cho nó 10 lần.
Khi trở vào nhà thì vợ tôi chận lại nói:
- Con mèo đó cắn chết con thỏ nhà mình thì có liên quan gì tới cái máy dò khói mà nó kêu ầm lên vậy? Mà cũng lạ. Nửa đêm nửa hôm đâu có ai nấu nướng gì đâu, cũng không có sấm sét gần nhà thì tại sao cái máy dò khói đó nó kêu?
Buổi chiều hôm sau đi làm về, từ cửa sổ nhà bếp tôi trông thấy con mèo hoang đó đang ngồi một đống dưới gốc cây lê, dường như đã đánh hơi được xác chôn con thỏ đêm qua. Tôi mở cửa sau suỵt suỵt xua đuổi mà nó không buồn nhìn một cái. Thấy vậy mới nảy ý tinh nghịch, rón rén kéo lấy vòi nước tưới rau rồi nhón chân nín thở tiến lại gần con vật từ phía sau. Như có linh tính, con vật thình lình quay đầu nhưng lại vờ đi như chưa hề phát hiện. Cố hy vọng, tôi tiếp tục tiến tới và bất thần bóp cò... nhưng chẳng có một giọt nước nào bắn ra vì quên mở khoá. Ý định của tôi là muốn tắm cho con vật đó một trận đã đời để trả thù cho con thỏ đáng thương nhà tôi.
Thấy động con vật quay đầu lại nhìn rồi điềm nhiên phớt lờ. "À, được lắm. Cứ ngồi đó chờ coi." Tôi mắng thầm rồi rón rén đi mở khoá nước. Nhưng tới khi kịp quay trở lại thì con mèo đó đã biến mất tăm hơi.
Nửa đêm hôm đó chợt nghe tiếng động rầm rầm cùng âm thanh gào rú phát ra dữ dội từ phía ngoài bên hông nhà xe. Tiếng chó sủa, tiếng mèo la cùng tiếng vật vả ầm ĩ vang trời dội vào nhà. Choàng dậy, tôi vói lấy cây súng trên giá tủ áo quần, nạp băng lên đạn rồi cầm thêm cây thiết côn ba trắc, đèn pin ra xem chuyện gì. Đèn quanh nhà chiếu sáng nhưng vợ tôi vẫn níu lại vẻ sợ hãi. Tôi trấn an:
- Em ở trong đừng ra.
Hé cửa xem động tỉnh vừa lúc 4 con chó trắng cao lớn rũ nhau phóng đi để lại một con mèo mun vạm vở dị thường trên sân cỏ. Vợ tôi tự động chạy ra kêu oái lên:
- Chó nhà ai vậy anh? Ghê quá! Nó vật chết con mèo hoang rồi anh ơi!
Tôi kéo bà xả vào trong nói:
- Lạ thật. Nếu nói là chó hoang vô chủ thì không thể nào chúng có cùng màu lông trắng bóc như vậy được và càng không thể tin là chúng lại vật chết con mèo. Mà tại sao chuyện xảy ra lại tình cờ như vậy được chứ? Em nghỉ xem, bốn con chó trắng đẹp mã như vậy thì không thể nào là chó hoang và tự dưng ở đâu chạy tới nhà mình xử tử con mèo. Quái thật!
Sáng sớm hôm sau tôi lấy máy chụp lại hiện trường kể cả dấu vết quầng thảo trên sân cỏ của bầy chó, rồi dùng bao rác lớn túm chặt con mèo đen lại bỏ vô thùng rác. Thôi thì con thỏ cưng nhà tôi cũng được giải oan rồi. Còn bức ảnh đó tôi vẫn lưu giữ đến tận giờ, coi như là kỷ niệm một sự cố và bằng chứng nếu có ai khiếu nại hay muốn điều tra tại sao con mèo ấy lại chết trên sân cỏ nhà tôi.
❖ ❖ ❖
4) Quỷ hiện hình
M
ột ngày cuối tuần vợ tôi dậy sớm chuẩn bị đi làm thêm giờ. Tôi cũng choàng dậy định phụ giúp ít việc linh tinh thì bị đẩy xuống giường ngủ tiếp. Vợ tôi tự mình chuẩn bị cà phê sáng, thức ăn trưa... rồi mở cửa đề xe rời khỏi. Không hiểu sao hôm đó tôi lại dễ dàng chấp nhận như vậy, vì thông thường nếu không đi làm ngày cuối tuần thì nhất định sẽ là tài xế đưa đi đón về cho bà xã, nhất là vào những ngày gió rét, tuyết băng.
Mùa đông bao trùm. Bên ngoài mịt mùng giá tuyết. Nằm trên giường lắng nghe tiếng động của cánh cửa nhà ga kéo lên, tiếng máy nổ, chiếc xe ve ra chạy mất rồi tiếng xè xè của cánh cửa nhà ga hạ xuống.
Cùng lúc một người con gái lạ từ đâu đẩy cửa bước vào phòng, cởi chiếc áo choàng và khăn quàng cổ máng lên giá rồi tự nhiên leo lên giường nằm. Thoạt đầu nó nằm ngữa rồi xoay người qua bên phải.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ làm tôi giật mình chết điếng, suýt chút nữa đã thét lên bởi kinh hoàng. Nhưng tôi biết nếu mình la hoảng sẽ bị nó hớp hồn. Tốt nhất là nằm im tìm cách đối phó. Rõ ràng tôi nghe rõ tiếng xe của vợ tôi ve ra rồi chạy đi và âm thanh của cánh cửa nhà ga đóng lại. Như vậy lý nào lại có một người khác nữa tự dưng xuất hiện trong nhà tôi vào lúc này? Kẻ đó ở đâu ra nếu không phải là ma quỷ? Giả như vợ tôi đổi ý không muốn đi làm thì phải quày xe lại vào nhà, ít ra cũng trò chuyện bình thường cùng tôi mới phải. Đàng này... Nghĩ tới đó là tôi biết chuyện gì rồi. Nếu là ma thì có thể thấy trong giấc mộng, còn đây là thứ gì mà nó có thể lộng hành xuất hiện ngay trước mắt mình trong khi còn đang thức?
Lợi dụng lúc con quỷ quay lưng cởi áo khoát treo lên giá, tôi nhanh chóng xoay mình nghiêng sang phải để dễ quan sát. Bấy giờ hết đường chạy đành nín thở nằm yên theo dõi và vờ ngủ. Khiếp đảm nhất là lúc nó leo lên giường nằm làm chiếc nệm lún xuống nhồi lên. "Đây là quỷ hiện hình chăng, hay là cướp đã vào nhà?" Tôi thầm nhủ. Nhưng linh cảm báo tôi biết đó không phải là đạo tặc mà là yêu tinh hiện hình thật sự, vì cái cảm giác lạnh lẽo từ nó toả sang mình.
Hé mắt nhìn xem coi nó muốn làm gì để còn biết cách đối phó, nhưng vì nó nằm xoay mặt qua bên kia mé giường nên không thể nào trông rõ được. Chỉ thấy toàn thân nó một màu đen tuyền, quần dài áo len, mái tóc thả tới lưng và một bên gương mặt trắng mịn không tì vết.
Đột nhiên nó cựa mình quay sang trái làm tôi giật thót mình. Thôi chết vì hai bên bây giờ đã đối diện nhau. Sợ vì nếu diện mạo con quỷ chỉ toàn một khối thịt trơn tru không có ngũ quan như Nữ quỷ Vô diện Nhật Bản trong truyền thuyết; hay hố mắt hõm sâu và cái mặt trắng bệch như tờ giấy học trò...
Không chần chờ nữa, bất ngờ tôi giương tay trái ra bóp cổ con quỷ nhưng không ngờ nó còn lẹ hơn tôi; giơ tay phải lên chộp lấy cổ tay trái tôi giữ chặt. Lập tức tôi dùng cánh tay còn lại đè cổ nó xuống thì cũng bị nó dùng tay trái chận ngang. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố dùng hết sức ở cả hai cánh tay cùng thân mình đè đẩy, hất nó tơi bời. Đôi bên giằng co một hồi làm tấm nệm nhồi lên nhún xuống liên tu.
Giữa lúc đó tôi chợt nảy sinh ý niệm "Rải Tâm Từ" của Đức Phật Thích Ca, san sẽ tình thương và lòng từ bi đến tất cả muôn loài chúng sanh; cùng lúc mật niệm Thần chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh thì con quỷ đột nhiên đẩy tôi ra, buông tay ngồi dậy rồi tuột xuống giường biến mất.
May mắn thay nhưng phải một phen hú vía. Rùng mình ngó lại chỗ nằm thì thấy phần nệm và tấm trải nơi đó còn hằn vết in nhăn nhíu. Tôi nhanh chóng tuột xuống giường mở hết đèn lên cho đỡ sợ, coi lại cửa nẻo thấy vẫn còn khóa chặt y nguyên; chứng tỏ con tinh đó là ma quỷ hiện hình thật sự chớ không phải con người.
Tôi trở vào rửa mặt đánh răng, tắm gội sạch sẽ kế ra phòng khách lên đèn thắp hương bàn Phật và chuẩn bị mọi thứ, rải nước khắp phòng tẩy trừ ma chướng rồi trở lại nhà trên ngồi đó tụng kinh trì chú hồi lâu cho bớt sợ.
Bên ngoài trời còn mù mù chưa sáng hẳn vì đang là mùa Đông. Định thần nhớ lại chuyện vừa qua mà không hiểu tại sao. Trở vào phòng trong lột hết áo gối, mền đắp, ga trải giường, quần áo gì đều bỏ vô máy đem giặt hết. Đến khi vợ tôi đi làm về cũng không hề biết được chuyện gì đã xảy ra ở nhà.
Không lâu tôi cùng bà xã bán đi ngôi nhà đó rồi mua lại một ngôi nhà mới ở nơi khác tốt hơn. Có điều, cũng vì chuyện rợn người đêm đó vô tình làm tôi sách tấn hơn trong việc tịnh tâm tu tập, như là một Cư sĩ Phật tử tại gia thuần hành.
Ngày: 11/8/2021
Hậu Giang Hoàng Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét