❏ Đăng ngày: 27/05/2021
Sinh tử đời người
Hậu Giang Hoàng Thanh
N
gay sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, miền Nam đã bị rơi vào tay lũ tộc Hồ mọi rợ ác ôn Cộng sản Bắc Việt và bọn tay sai khủng bố Việt cộng, Mặt trận Giải phóng MNVN.
Nhiều năm tiếp theo đó là chuỗi ngày đằng đẳng đau thương uất hận và đen tối nhất của quân dân cán chính miền Nam VNCH; ngoại trừ những gia đình cán bộ hay có công "cách mạng".
Thời kỳ đó cộng sản dã tâm áp dụng nhiều chính sách ngu dân khốc liệt, độc tài toàn trị, đàn áp sắc máu, hợp tác xã quốc doanh, quốc hữu hóa toàn quốc, tàn bạo và ngu xuẩn nhất điển hình cụ thể qua các trại tập trung cải tạo, cướp đoạt tài sản nhân dân, đánh đuổi tư sản, xua dân Kinh tế mới, lừa đảo đổi tiền, bài Hoa, trục xuất Hoa kiều, bài trừ văn hóa miền Nam, đốt sách chùa chiền, tiêu diệt tôn giáo, giam cầm đến chết, v.v...
Về sau để che mắt sự công kích của những người đấu tranh yêu nước và sự cô lập, chỉ trích của thế giới tự do, cộng sản VN đã sửa đổi nhiều chính sách lập lờ cho phù hợp theo tình thế để duy trì chế độ. Tuy nhiên, lưu manh sao qua cửa thánh, bại hoại há đến Tây phương? Nên cho dù cố công lươn lẹo cỡ nào thì kết quả lũ phản quốc giặc Hồ, hèn với giặc ác với dân cũng đều thò mặt chuột, đuôi chồn ra ngoài hết thảy.
Ôn lại vài nhận thức tư duy, chủ trương đường lối, đánh giá sự việc... của giới chức CSVN đại loại như sau:
Lê Duẩn (Tổng bí thư đảng CSVN):
- "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung quốc".
- "Nhà nước ta là nhà nước Xã hội chủ nghĩa, nhà nước do dân và vì dân chứ không phải là nhà nước tư bản của giai cấp tư sản. Chúng nó cần pháp luật để cai trị, bóc lột nhân dân. Còn chúng ta là nhà nước XHCN. Chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ."
Đổ Mười (Tổng bí thư):
- "Giải phóng miền Nam chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa ruộng đất; xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ, còn chúng nó thì ta đày đi kinh tế mới và nơi rừng sâu nước độc chúng nó sẽ chết dần mòn."
Nguyễn Xuân Phúc (Thủ tướng CSVN):
- "Phải đồng cam cộng khổ với Chính phủ trả nợ công".
Nguyễn Duy Chiến (Phó chủ tịch Ủy ban biên giới quốc gia):
- "Việc nước bạn Trung quốc xâm hại lãnh hải, rồi đâm tàu cắt cáp ta... đó là cách bố mẹ hành xử dạy con mình - yêu cho roi cho vọt, vậy sao phải bất bình?"
Mai Tiến Dũng: (Chủ nhiệm văn phòng chính phủ)
- "Người dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn chính quyền có sai phạm thì chính phủ sẽ xem xét ở mức độ tương xứng".
Võ Thị Thu Thủy (Phó chủ tịch UBND Quảng Ninh):
- "Xin đừng vì vài cái đảo nhỏ ở biển Đông mà làm mất đi tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai nước. Bởi nếu không có đảng CS Trung quốc chống lưng thì đảng ta sẽ không có tồn tại cho đến ngày hôm nay."
Vũ Đình Ánh (TS - Chuyên gia Kinh tế):
"Thu thuế như vặt lông vịt, vặt làm sao cho sạch nhưng đừng để chúng kêu toán lên".
Phan Trung Lý (Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật):
- "Tôi thấy ở Hàn quốc người ta coi nợ xấu là của toàn xã hội, nên kêu gọi người dân đóng góp tiền, vàng để giải quyết nợ xấu. Chúng ta có học tập được không?"
Phạm Gia Yên (Chánh thanh tra Bộ xây dựng):
- "Dự án chục tỷ, sai phạm một tỷ thôi là tốt rồi".
Nguyễn Thị Quyết Tâm (Phó bí thư Thành ủy TP. HCM):
- "Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc."
Nguyễn Minh Triết (Chủ tịch nhà nước CSVN):
- "Việt Nam Cu-Ba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cuba nghỉ."
Trên đây chỉ là nêu lên vài thí dụ điển hình. Trên thực tế cả nước mỗi ngày đã có không biết bao nhiêu trường hợp cán bộ, nhà cầm quyền CSVN hành xử vô tri, bất lương, gian manh thủ đoạn, tà ác tắc trách đã khiến biết bao người dân đau thương không ít.
Hồ Chí Minh hay tên trộm chó ăn cắp tên người khác - Nguyễn Ái Quốc và đồng bọn, đám ăn theo đảng Cộng sản VN là nguyên nhân đã đem lại chủ nghĩa tà ác Cộng sản: chủ nghĩa tham tàn, thù hận, khủng bố, tội ác, chia rẻ và đau thương cho dân tộc Việt Nam qua nhiều thế hệ và mãi mãi đến tận sau này nếu không bị nhân dân và thế giới lên án đào thải, xóa bỏ kịp thời.
❖ ❖ ❖
Tháng Tư buồn
Đây nhân chứng Tháng Tư Đen lịch sử
Tháng Tư buồn bất tử với thời gian
Tháng Tư ơi!... ôi nỗi nhục vô vàn
Ai đã biến thiên đàng thành địa ngục?
Bốn sáu năm toàn đồ dơ, củi mục...
Một bầy đàn súc vật giỏi gian tham
Tài buôn dân bán nước chúng chuyên làm
Bao dự án hết sai rồi lại sửa...
Quốc hội Đỏ như gà đồng mèo mửa
Khéo dỡ trò để giữ cửa làm vui
Một đám tạp nham hay đánh trống bỏ vùi
Toàn chính sách động trời nghe muốn khóc!
Đảng cờ Máu nghe tên là rởn óc
Toàn xe ôm, buôn chổi đọt... với nuôi heo
Chính sách lưu manh chỉ giỏi hứa lèo
Lừa được đám bưng bô cùng bò đỏ.
Bốn sáu năm chúng vẫn chưa sáng tỏ
Đưa con thuyền dân tộc đến lao đao
Giỏi huênh hoang luôn khoác lác tự hào
Ngày tang tóc Tháng Tư, khoe chiến thắng...
Ngày: 29/04/2021 (HGHT)
Nỗi niềm tháng Tư
Tháng Tư nữa lại về trong tiếc nuối
Thêm một lần đau đớn xé tâm can!
Ai đã đem oán hận đến muôn vàn...
Gieo tang tóc kinh hoàng theo năm tháng?
Tháng Tư ơi mùa tang thương ai oán!
Vẫn in hằng trong ký ức xa xưa
Ai nhân danh hang Pác Bó sói lừa
Quân hoạn lợn, ác ôn đi "giải phóng"?
Những khuôn mặt luôn trợn trừng lạnh cóng
Bởi căm thù "Mỹ nguỵ" quá văn minh...
Khiến miền Nam được trù phú phồn vinh
Giặc nón cối lại bần cùng đói kém!
Vơ vét hết cây đinh ta cũng chém!
Công trường nè, rồi hợp tác hợp te...
Ta tịch biên, rồi quốc doanh hoá... hột me
Ta cải tạo tập trung cho... bỏ ghét.
Ngu xuẩn nhất thằng Thiến Heo bốc phét
Đẩy dân vào vùng Kinh Tế cằn khô
Chính sách đần, tên người thú tam vô
Biến cả nước thành bần cùng đói khổ...
Lịch sử bi thương viết thành trang tủi hổ!
Bởi những thằng lừa đảo nhất hành tinh
"Bác hù" nè, cùng Tuyên giáo thần kinh...
Nỗi nhục nhã từng lùa dân xuống hố.
Đã từng có bao anh hùng kim cổ
Những anh thư, người yêu nước đấu tranh
Mọi thành phần nhân sĩ đã lưu danh...
Thì tiếp nối phải vùng lên như sóng vỗ!
Hôm nay nhé! ta tự hào đứng dậy
Nuôi trong lòng dòng máu giống Rồng Tiên
Để tháng Tư trỗi dậy khắp ba miền
Để dân tộc còn ngẩng đầu trên thế giới.
Ngày: 08/04/2021 (HGHT)
❖ ❖ ❖
Sinh tử thường tình
Sinh tử là việc tự nhiên thường tình xưa nay ai ai cũng biết và không thể nào thay đổi hay tránh khỏi được. Vì biết thế nên đại loại thường có hai quan niệm hay thái độ sống như sau:
1) Một là hạng vô căn: chỉ hạng ngang ngược cố chấp, lừa đảo gian ác, lưu manh đạo tặc, bán nước hại dân, ô nhục quốc thể (chỉ cán bộ nhà cầm quyền CSVN), và loại làm bại hoại tôn giáo, ô danh chánh pháp Phật đà (chỉ một số tà sư ma tăng ác đạo quốc doanh).
Trên đây bao gồm hạng người sống bất chấp, buông thả, không sợ nhân quả tội phước hay vì lợi ích cho mình mà đánh mất lương tâm.
2) Cuối cùng là hạng hữu căn: gồm thiện tri thức hay bậc giác ngộ, Tăng Ni Phật giáo chân chính. Tuy biết rõ luật sinh tử thường tình nhưng vẫn an nhiên tự tại, chăm lo tu dưỡng bản thân, hành thiện tích đức, xa lìa tội ác, nghiêm mật hành trì, cứu độ chúng sanh và hoằng dương Phật pháp.
Nhờ nhất tâm hành trì chánh pháp hay đơn giản chỉ vì công việc mưu sinh nên không đủ điều kiện hay thời gian tu tập, hành trì ngũ giới thập thiện mà mỗi niệm nhất nhất thiện lành, thân xa lìa ác đạo, miệng không nói lời gian, vẫn có thể đoạn trừ nghiệp quả, cận tử sanh thiên hay thoát ly sinh tử luân hồi.
Mưa về ngang phố
Đ
êm tí tắc nghe mưa về ngang phố,
Nhớ quê nhà nhớ quá những ngày xưa.
Nhớ vườn cây xanh lả lướt bóng dừa,
Kia gốc mít, hàng xoài, cam, vú sữa...
Trời tháng ba mưa rạt rào bên cửa,
Đông đã tàn sao xuân vẫn lười sang?
Nhớ về em nhớ mỗi sáng mơ màng,
Phiên chợ sớm gánh hàng bên bếp lửa!
Cơm tấm sườn bì ghé ăn những bữa,
Ôi ngạt ngào huyền thoại ngón tay xinh!
Vị cà phê thơm ngát khách chung tình,
Anh uống hết nghe tim mình rạn vỡ.
Bỏ lại sau lưng người đi kẻ nhớ,
Tận phương trời đằng đẵng mấy mươi năm.
Chừng lúc gặp nhau nhòe lệ, thì thầm
Không chung bước nhịp cầu xưa đã lỡ...
Ta lặng nhìn nhau bàng hoàng bỡ ngỡ,
Tiếc thương gì định mệnh cũng nhiêu khê.
Đêm thầm nghe tí tắc tiếng mưa về,
Trong gió lạnh ngoài kia như tiếng nấc...
Ngày 22/03/2021 (HGHT)
Chút gì cho em
C
hút gì cho em khi mùa Đông đến
Anh học làm theo món cá Su-shì
Em tập theo anh tôm rang, canh hến
Tập hát theo vần tập tễnh Đô-Mi...
Một chút cho em mùa Xuân trở lại
Tay nắm trong tay theo bước Ki-Nô
Thương quá mùa Xuân ôi mùa vụng dại
Chôn chặt trong lòng tiềm thức hư vô...
Còn nhớ hay chăng khi mùa Hạ đến?
Những dịp cuối tuần mò cá bắt lươn
Chẳng hiểu gì đâu ngỡ tình như sến
Nay kẻ Giang đầu người cuối sông Tương.
Ôi tiếp mùa Thu mơ màng huyền thoại
Nâu đỏ tím vàng dành tặng cho nhau
Ép chiếc lá xanh khi mình gặp lại
Trao một nụ cười héo hắt thương đau.
Xuân lại về rồi Hè qua thấp thoáng.
Ta lặng nhìn sắc lá chuyển vào Thu
Thả hồn theo ảo ảnh lớp sương mù
Đang chờ đợi mùa Đông sang nhấp nhoáng.
Làn tóc thơm ngây chìm vào dĩ vãng
Ấy phải duyên tình trắc trở duyên âm?
Có phải thời gian là những lỗi lầm
Ray rứt quá lúc đêm về độc ẩm.
Ngày: 18/03/2021 (HGHT)
❖ ❖ ❖
Về đâu sau khi chết
Có ai biết sau khi chết con người sẽ ra sao và về đâu? Thật ra trong kinh sách Phật giáo (và nhiều tôn giáo khác) đã có nói rõ nghiệp báo sẽ dẫn con người đi đâu, về đâu sau khi mất. Đồng thời cũng có nhiều nghiên cứu hay được kể lại những câu chuyện tương tự như vậy về kinh nghiệm hồi sinh...
Riêng đây người viết xin kể lại một câu chuyện thật nghiệm về riêng mình cách đây cũng đã lâu.
Năm đó vào thời điểm không lâu trước ngày mất nước tại miền Nam Việt Nam 1975. Xe cứu thương của Bệnh xá Sư đoàn 23 BB tại Ban Mê Thuột đưa khẩn cấp một số thương bệnh binh về Quân Y Viện Nha Trang bằng phi cơ vận tải C-130, trong đó có tôi. Trên đường di tản trên băng ca trong trạng thái hôn mê, nhưng vẫn nghe bên tai tiếng âm nhạc du dương kỳ lạ không hề dứt và mãi đến tận phi trường Phụng Dực gần đó thì mới chịu thôi. Tôi tự hỏi câu đầu tiên: đó là âm thanh gì đối với một người trong tình trạng cận-tử-nghiệp?
Không lâu sau đó, một lần nữa tôi và nhiều người khác được chuyển về nằm tại Tổng Y Viện Cộng Hòa Sài Gòn cũng bằng C-130. Nằm đây được 45 ngày thì mất nước. Mọi người được thông báo hoặc là tự động tự túc rời khỏi bịnh viện hay là được khiêng bỏ ra ngoài đường để dành chỗ cho bọn răng hô mã tấu dép râu và mũ tai bèo vào thế. Thế là hết, mạnh ai nấy dong. Ai đi được thì đi, ai bò được thì bò, cũng có người khập khểnh dìu dắt người đang lê lết. Cũng có trường hợp may mắn được thân nhân biết tin lên đón về.
Trong thời gian yên ổn còn được điều trị tại Tổng y viện Cộng Hòa, ngày nào cũng được vô nước biển, vô máu và do bị mê mang trong suốt một tháng rưỡi trời nên không còn ý thức được đã trải qua bao nhiêu ngày đêm, kể cả thủ tục ký gởi hành lý quân trang quân dụng đầu tiên tại Phòng Tiếp nhận ngoài cổng cũng do người khác làm thế.
Hồ sơ lưu ghi lại tôi bị sốt rét rừng, trúng thương hàn và bị thương vùng bụng phải phẫu thuật.
Khi một con người bị ngủ một giấc sâu triền miên như thế thì đó là một điều hết sức kinh khủng. Đây không phải là giấc mộng vì mơ là còn sống. Nhưng đây là cảm giác. Thần thức bấy giờ của tôi đã xuất đi và hết sức sợ hãi, hoang mang không biết mình là ai, ở đâu, tại sao lại lạc vào một vùng mênh mông đen tối vô cùng tận như vầy. Lúc này cả người tôi đã mất hết thân nhiệt, không thể tự điều khiển bản thân và bị cất lên khoảng không vô tận mông lung, vùn vụt bay lượn điên cuồng không tự chủ. Thêm vào đó là sự lạnh lẽo run người, rồi cực kỳ khát mà không có nước. Thèm uống một ngụm nhỏ cũng không có. Bổng tôi bay lạc vào một rừng mía dưới đất nhưng hễ với được cây mía nào là nó tự động rã vụn thành tro, không còn một giọt. Rồi trôi giạt ra đồng hoang dường như là địa phận ngoại thành Pleiku; nơi có duy nhất một con trâu đang gặm cỏ cất tiếng cầu cứu do miệng nó bị bầy đỉa bám vào không sao ăn cỏ được.
Chợt nghe tiếng người trên không trung lập đi lập lại nhiều lần: "Hoàng Thanh cứu Côn". Nhìn rõ đó là Quan Công - Quan Thánh Đế Quân. Quá xúc cảm tôi liền vụt tới ôm chầm lấy con trâu rồi giật lấy những con đỉa bám vào đó quăng đi. Lập tức tôi bị hóa thành trâu ăn cỏ ngoài hoang địa núi rừng vì đã đồng ý thế thân cho Quan Đế.
Nhưng liền sau đó thánh hồn Quan Công đã hiện ra như thật mà không phải là con vật như đã trông. Ngài khen tôi là người nhân hậu trung nghĩa rồi dẫn tôi về một ngôi chùa lớn nằm dưới một chân núi sầm uất, cho nhiều trái cây ăn cho đỡ khát. Ở đây vui quá, tôi được phép thăm thú khắp nơi mà không chịu về. Do ham thích cảnh vật nên tự nhiên hóa thành cọp rồi nằm vạ luôn không chịu về bịnh viện.
Ngày hôm sau bỗng thấy Bồ tát Quán Thế Âm tìm đến dắt tôi về lại Tổng y viện Cộng Hòa. Bấy giờ do quên mất má ruột của mình còn ở thế gian nên tôi cứ tưởng Ngài là mẹ mình và luôn miệng gọi Bồ tát bằng mẹ. Sau này ai có bảo tôi mê tín hay sao cũng được nhưng tôi tin thế giới huyền bí là có thật và chỉ khi chết thì mình mới chứng nghiệm.
Về lại Tổng y viện rồi, có một đêm tôi trở dậy thình lình. Các cô y tá quân y trực đều ở Phòng trực gần bên nhưng không hề hay. Tôi gỡ bỏ mấy dây kim tiêm truyền nước biển ra rồi tuột xuống giường ra ngoài. Ra đến khu công viên gần đó thấy đèn điện sáng choang. Mấy anh quân y trực ca đêm bên này tưởng tôi đi dạo cho thư giãn nên không hề để ý. Tôi men theo tường thành muốn thoát ra ngoài để tìm về lại chùa Quan Thánh bổng thấy Bồ tát Quan Thế Âm bay đến ngăn cản. Bồ Tát bảo nếu nhảy qua được tường rào thì cho đi tự do. Tôi cố mấy lần mà bất thành. Tôi hỏi Bồ tát tại sao lạ vậy thì Ngài giải thích (truyền ý qua âm Việt):
- "Do con sắp phục hồi thể trạng nên không thể nhảy qua tường và không thể xuất thần bay lượn khắp nơi được nữa."
Bấy giờ có mấy anh nam Quân y trực đêm chạy đến hỏi han rồi dẫn tôi về lại phòng. Và Bồ Tát cũng biến mất.
Tôi quên kể một chuyện trước đó đã hóa rồng trầm mình ngoài biển Nha Trang do trong lúc di chuyển bịnh binh từ Phi trường Phụng Vực về Quân Y Viện Quân khu II. Lúc này đã mất ý thức (hôn mê sâu) và do quá khát nước nên thần thức phải xuất ra, hóa thành rồng rời khỏi phi cơ rồi trầm thân xuống biển Nha Trang cho đỡ nóng để giải khát. Tuy nhiên ít phút sau đó tôi phải bay vụt lại, đuổi theo phi cơ để nhập vào thân xác thật của mình. Bấy giờ ảo giác liền biến mất.
Còn thời gian nằm tại Quân Y Viện Nha Trang, cũng tại do cơn sốt làm mê mang gây khát nước và vết thương hành hạ lại xuất thần đi lang thang vòng quanh không trung lần nữa. Lần này đột nhiên thấy chúa Giê-Su đang bị người ta đóng đinh và Ngài gọi tên tôi. (Rất có thể nguyên nhân trông thấy chúa Giê-Su trong lúc này là ảnh hưởng để lại trong tiềm thức một lần về dưỡng quân định kỳ tại núi Hàm Rồng Kon-Tum, gặp được viên Trung uý Tuyên giáo thăm hỏi trước hàng quân trước huấn lệnh thường nhật của Trung đoàn trưởng. Và mặc dù là Phật tử, cũng được phát cho một cẩm nang nói về Phúc âm và do tò mò muốn mở mang kiến thức và muốn tìm hiểu thêm về đạo giáo khác nên tôi đã từng đọc qua hết cuốn kinh nhỏ loại bỏ túi này.) Bấy giờ tiềm thức khơi dậy, cảm tình vụt phát và do không thể chịu được cảnh bọn người gian ác hành hạ đấng Cứu Thế liền đồng ý cho lính đưa Chúa xuống, rồi đem người tôi đóng vào đó thay. Phải nói là đau đớn vô cùng tận vì ngoài dấu đinh đóng còn bị cơn khát hành hạ nữa. May mắn thay, bỗng thấy Chúa Jesu cười tươi với thân thể nguyên vẹn tuyệt vời rồi đem đến một bình nước cho tôi dùng. Lúc này cảm giác thật tươi mát vô cùng và làm tôi tỉnh giấc mới biết mình đang bị truyền nước biển vào tĩnh mạch bằng cả hai tay.
Đó cũng là cơ duyên mà sau này khiến tôi càng thêm có cảm tình đặc biệt hơn với những người Công giáo. Bởi vì mỗi lần trông thấy họ là khơi dậy trong tôi cảm giác bồi hồi yêu mến lần gặp gỡ chúa Giê-Su trong thời kỳ thập tử nhất sanh ngày xưa.
Được mẹ lên thăm
Trở lại chuyện ở Tổng Y Viện Cộng Hòa. Không rõ nhân viên quân y hay Thường vụ đơn vị nào đó đã lụt tìm hồ sơ quân nhân của tôi để điện tín (đánh mọt) về quê cho ba má tôi hay tình trạng bệnh lý hiện tại của đương sự ra sao. Thế là ba má tôi lần lượt mỗi người đến thăm trong vài hôm. Nói chung tôi cũng không biết gì cho đến sau này tự mình hồi tưởng, chiêm nghiệm lại cộng thêm việc tìm hiểu, hỏi han thông tin theo bệnh án kể cả việc má tôi kể lại đôi chút trong lúc ghé thăm.
Kỳ thật mà nói thì không còn là giấc mơ. Bởi vì một con người chỉ có thể nằm mộng trong giấc ngủ mỗi đêm nhiều nhất là vài phút hay vài giờ. Trường hợp tôi có mấy giai đoạn là hồn lìa khỏi xác, chơn thần vụt bay nên không còn gọi là nằm mơ hay đang trong mộng ảo nữa. Trong thời gian 45 ngày, tôi cảm giác được trải qua trong suốt mấy ngàn năm. Lâu đến nỗi làm tôi quên hết thực tại nên khi má tôi lên Sài Gòn dẫn về nhà mà cứ tưởng là bà tiên má đang dẫn tôi đi chơi, còn bà tiên mẹ lại chính là Đức Quán Thế Âm bồ tát.
Trên đường về nhà tôi cứ trì níu lại, hỏi má tôi dẫn đi đâu vì tôi không quen thế gian này bởi nói trông sao xa lạ quá! Tôi bảo nơi tôi ở là một chỗ khác, không thể so sánh vì xinh đẹp và an vui hơn chỗ này rất nhiều. Ngoài ra tôi còn một người mẹ nữa đó là vị Bồ tát kể trên.
Là vì lúc được điều trị có mấy lần tôi rời khỏi thân xác, rất chậm, bay nhấc lên trần bệnh viện. Bấy giờ vào lúc nữa đêm, tuy không quay người lại được nhưng trông rõ má tôi đang nằm ngủ dưới sàn nhà. Thật ra y tá trực đã từng bảo mẹ tôi nên ra ngoài mướn nhà trọ ở vì Y sĩ trưởng không cho thân nhân ở lại bịnh viện qua đêm. Tuy nhiên má tôi cứ ở liều, vì không nỡ xa con.
Định đi rồi nhưng do cảm xúc thương người mẹ nên đành quay trở lại. Nhưng nhập lại thân xác của chính mình là một điều vô cùng khó khăn vì mỗi lần vậy là người bị giật lên, bầm dập khó thở, đau đớn cực kỳ. Hơn nữa khi nhìn thấy chính bản thân mình sao nặng nề bất động, sắc diện gớm ghiếc thâm bầm, xương khớp rã rời làm mình thoái chí chán chường trong khi thần thức thì nguyên vẹn hẵn hòi khiến mình chỉ muốn lìa bỏ xác thân tùy thích phiêu du.
Bên ngoài người đi rầm rập. Hàng ngày tốp tốp người xa lạ họ bước vào một cửa phòng bên này liền hóa thành một người khác trẻ trung xinh đẹp cực kỳ. Nhưng tôi cũng không muốn thế, vì làm vậy vẫn chẳng phải là đi đầu thai trở lại làm người chăng? Tôi chỉ muốn thoát khỏi thế giới phàm phu đó, điểm đến là một nơi nào đó an vui tự tại hơn. Đây chắc là dấu vết do tâm lý chấn thương của một bệnh nhân bởi thân xác quá mỏi mệt đau đớn nên thần thức chỉ muốn rời đi?
Cũng dịp này tôi biết được thêm một điều nữa là đối với người thường không ai nghe hiểu được ngôn ngữ của loài động vật, trừ phi mình đang trong cõi chết. Đó là điều quá sức lạ lùng vì mỗi sáng tôi nghe được tiếng nói của loài chim ngoài công viên trước phòng. Đồng thời nghe cả tiếng nói về đêm của mấy người lạ (ma) đi lại ngoài hành lang. Tuy nhiên sau khi hồi phục thì những khả năng này đều biến mất.
Thời gian đó có khi tôi thấy bị sa vào hầm cầu gớm ghiếc, thành vòi chịu bao hôi thối khổ sở tột cùng rồi hóa ra thành loài côn trùng nằm ngoài hành lang bệnh viện. Tôi biến thành con hạt đậu nằm trốn dưới mấy lỗ nhỏ và rất sợ hãi khi có người tới gần, bởi sợ họ đạp dẫm lên mình. Kế hóa lên thành chim, bay đến trò chuyện với những con chim khác trong bịnh viện và rất sợ loài chim điêu lớn hơn ăn thịt.
Sau cùng thấy bị sa vào núi đao là điều cực kỳ khiếp đảm và đau đớn khi bị đao kiếm xuyên người. Thật ra lúc bấy giờ tôi làm gì còn nhớ hay biết được mấy chuyện nói về âm tào địa phủ đâu. Hơn nữa đang còn trẻ, vừa mới ra trường chưa bao lâu và chưa hề cướp của giết người, giết trâu mổ lợn hay gà chó bao giờ hoặc lừa đảo gian dối, rượu chè say sưa bài bạc ma túy thì sao bị đọa?
Cũng may là chỉ thấy và cảm giác thật sự bị trừng phạt nhưng chỉ xảy ra rất nhanh rồi chấm dứt. Có thể do nghiệp lực từ trước còn sót lại, nay sẵn dịp này đem trả hết cho xong. Nhưng cũng nhờ đó mà sau này khi khỏe lại rồi, cái ám ảnh kinh hoàng đó vẫn còn lảng vảng bên tôi khiến tôi không sao dám làm bất cứ chuyện gì bất nhân hay thất đức được. Và việc ấy giúp ích cho tôi rất nhiều trong hành trình tranh thủ học hỏi kinh văn, thần chú Phật gia đến nằm lòng, rồi trở thành một cư sĩ Phật giáo tại gia từ nhiều năm nay.
Sau này dù đi đâu ở đâu, làm gì thì tôi luôn tìm cách học kinh văn thêm. Đến nỗi tại công ty dù đang làm việc, vẫn kín đáo đọc thầm những bài kinh mà mình đang hay đã từng học trước đây cho thuần thục thêm, rồi mỗi ngày ngoài giờ kiếm tiền tại công ty, tra cứu lại cho rành rẻ qua các tài liệu kinh sách ấn tống của chùa. Sau này lại đem viết ra thành trang: https://trangquyendan.blogspot.com/2020/05/trang-cu-si-phat-hoc-tinh-hoa.html với mục đích cho những người hữu duyên hậu thế.
Yêu quý Phật giáo và quy y Tam Bảo từ nhỏ ở cấp tiểu học lớp Tư. (Năm Tư Ba Nhì Nhất) mà nay gọi là lớp Hai. Bởi vậy tôi rất ghét kẻ bạo ác như Hồ Chí Minh và đồng đảng bọn buôn dân bán nước tham nhũng độc tài. Tôi cũng không ưa mấy nhà tu quốc doanh phạm giới (tùy người) kể cả lũ Việt gian phản quốc, bò đỏ dư luận viên.
Vì không biết, người ta cứ tưởng chết đi là xong. Không có chuyện đó đâu. Chính tôi là người từng chết đi sống lại nên rất rõ. Khi đang trong trạng thái xuất hồn thì tăm tối lạnh lẽo vô cùng ghê rợn. Bấy giờ mình cố trì níu, mở mắt để sống lại cũng không thể nào. Đôi mắt dù đang trừng trừng cũng không thấy được cảnh thật thế gian mà chỉ là một vùng âm u lạnh buốt và yên tĩnh đến rợn người (do mất thân nhiệt và tim ngừng đập). Cảm giác cô độc, vì tưởng trên thế giới này chỉ còn có một mình mình đang vất vưởng không bám được vào đâu thì vô cùng khiếp sợ. Phải may mắn lắm mới gặp được vài vị thánh hay thần Phật tiên gia. Nhất là trong lúc hôn mê sâu thì cơ thể bị hành hạ vô cùng đau đớn (như bị núi đao đâm xuyên thân vậy).
Tội ác và quả báo
Từ đó tôi nghi vấn. Vậy Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, và vân vân hay như Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, đại tướng Lê Đức Anh, hoạn lợn Đỗ Mười, v.v... và sau này còn nhiều nữa như Tổng bí Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, v.v... khi hết kiếp sẽ bị đọa lạc ra sao trong thế giới bên kia?
Phải nói ngớ ngẩn ngu si cuồng tín nhất là bọn tạc tượng tôn thờ đạo Hồ, tên yêu quỷ râu xanh giảo hoạt tàn độc nhất thiên hạ mà chúng xem là Phật ngọc mới ghê.
Tôi biết chắc một điều là có nhân quả tội phước. Khi mới vào lính và trong lứa tuổi thanh niên chưa phạm lỗi lớn nào (trừ việc mưu sinh mò tôm nôm cá lúc chưa vào lính) mà còn bị quả báo tra khảo thì những tội đại ác rúng động hoàn vũ Thiên địa bất dung như Hồ Chí Minh giết vợ ấu dâm bán nước theo Tàu kia
cùng đồng phạm của hắn như các cán bộ quan chức hiện nay thì sẽ biết kết cuộc họ sẽ như thế nào, bị tra tấn xử phạt ra sao.
Chỉ có một con đường duy nhất để tự cứu mình là những cán bộ cộng sản này phải ngày đêm ăn năn sám hối, chừa mọi tội lỗi lừa đảo bất lương, hoàn trả hết lại những tiền của tài sản đã cướp giật cho dân rồi thoái chức về nhà làm vườn... thì họa may còn được giảm nghiệp đôi phần. Bọn sư sãi phạm giới cũng thế, tu mà còn oang oác cái miệng ngu - "Phật ăn gì? Ai biết giơ tay lên! Phật ăn chay hay ăn mặn? Không biết hả? Để tôi nói cho nghe nè - Phật cũng ăn mặn, vì ai cho gì thì Phật ăn cái đó"
Đúng là tu rồi mà còn ám chướng ngu si. Không biết rằng hoàn cảnh ở Nepal, Ấn Độ lúc bấy giờ trong thời buổi đầu cách đây mấy ngàn năm người dân chưa biết ăn chay. Phật và các vị Tỳ kheo phải cần thời gian giáo hóa họ dần và không lâu sau đó chư tăng chỉ toàn thọ trai giới. Còn bản thân Phật là một vị đại giác ngộ đại từ bi rồi thì làm sao còn dám thọ mạng chúng sanh vật thực? Nói ngu vậy là tổn thọ giới đức, sẽ bị đọa xuống địa ngục kiếp sau này.
Còn mấy nước như Tích Lan, Tây Tạng, Miến Điện (Myanmar), Lào, Thái, Cao Miên (Campuchia) kể cả một số chùa chiền Nam Tông... tại Việt Nam cho dù họ có ăn mặn - ai cho gì ăn nấy theo giới Tam Tịnh Nhục thì đó chỉ là văn hóa đặc thù họ đã có từ xưa thì mặc họ. Nhưng họ chưa bao giờ xỏ xiên lôi Phật ra để bào chữa về việc ăn mặn của mình ngoại trừ một số sư quốc doanh nón cối cố tình biện luận mổ xẻ lý luận theo biện chứng pháp của chủ nghĩa Cộng sản.
Bởi vậy họ chỉ chấp nhận tu theo Tiểu thừa - cổ xe nhỏ tự độ mình và vài người chớ không có đăng đàn oan oác bảo mình theo yếu chỉ Đại thừa Phật giáo mà lăng nhục Như Lai, nói ngu như Vẹm.
Thấy ma trong nhà xác
Cũng trong thời pháp nạn nhiễu nhương này ngoại đạo và cư sĩ thường hay phô trương lầm tưởng cho mình là Phật thánh tiên gia lâm phàm thông đắc vạn pháp... thì đó là điều không đúng đắn, là không chánh kiến, nên phải cần tu chỉnh lại kẻo đọa tam đồ.
Nhắc lại chuyện ở Tổng y viện Cộng Hòa, một đêm tôi lại lén bỏ ra ngoài rồi lạc vào nhà xác. Trong căn phòng lớn đó hiện có nhiều xác chết nhưng chưa kịp đưa vào ngăn lạnh do thủ tục sao đó. Rùng rợn nhất là tôi trông thấy mấy tử thi ngồi dậy dí bít cửa để hỏi xin thuốc lá. Quá kinh sợ tôi quên hết thần chú Phật môn, cố tìm cách trốn chạy ra ngoài thì thời may được một viên Trung úy giải thoát kịp thời. Tôi quen anh này, nguyên là Đại đội trưởng Đại đội 1 Tiểu đoàn 2 Hắc Long thuộc Trung đoàn 45 Sư đoàn 23 đã hy sinh trong trận đánh dưới đồi Chư Pao thuộc tỉnh Kontum. Cũng vào ngày hôm đó tôi được lệnh đi tiếp ứng, nhưng tới nơi thì anh ấy đã mất. Lý do anh đã xin pháo dập thẳng vào tọa độ đóng quân làm chết nhiều anh em kể cả quân chính quy Bắc Việt lúc bấy giờ đang dùng chiến thuật biển người xung phong áp đảo. Do cô thế anh đã xin quyết định hy sinh, hai bên đều chết.
Nhờ uy tín của viên Trung úy, mấy quân nhân kia đành trở lại giường kéo tấm ga phủ nằm yên. Vừa lúc có mấy cô y tá trực xô cửa xông vào, la hoảng:
- Ảnh ở trong này nè Bác ơi !
Thì ra má tôi từ dưới quê lần nữa lên Sài Gòn nhưng tới muộn, rồi trình giấy nài nỉ xin lính canh cho vào. Lý do má tôi có được giấy tờ vãng lai này cùng giấy chứng thực đại diện để lãnh lương dùm mỗi khi có Ban quân lường vào phát. Sau đó tới phòng tôi nằm thì không thấy đâu mới báo tin cho Ban trực đêm. Rồi theo chân mấy cô tìm quanh, và cuối cùng phát hiện tôi đang ở trong nhà xác.
Khi được hỏi tôi đem chuyện thấy ma ra kể lại, bị Y tá trưởng tường thuật cho bác sĩ trưởng khu nghe và kết quả, mấy ngày sau tôi bị chuyển trại qua khu khác khi vết thương trên bụng đã lành. Đó là khu Thần Kinh Tâm Lý do Trung tá Hoàng Cầm trách nhiệm.
Ở bên này có một thời gian tôi đã quên đi nhiều thứ như không còn nhớ được ai ngoài má tôi và các vị khác tôi từng gặp như Bồ tát Quán Thế Âm, Quan Đế, và chúa Jesu Christ. Đến nỗi sau 45 ngày đêm, khi tỉnh táo hẳn mà tôi còn chưa biết tháo dây quần khi đi tiểu hay cầm đũa ăn cơm.
Cô y tá quân nhân phải để bao vào đó rồi hằng ngày tháo ra vệ sinh. Một hôm cô cũng tới định lấy đem đi thì tôi ngăn lại và đòi đi một mình. Cô biết là tôi sắp khỏi hẳn nên vui mừng đi theo, nào ngờ tới nhà vệ sinh thì tôi khép cửa lại để tự mình đi tiểu thì gặp trở ngại vì không biết mở dây quần ra như thế nào, đành tiểu luôn trong đó. Do chờ lâu cô y tá hỏi tra rồi xô cửa bước vào, thấy quần bị ướt hết liền dạy cách thức làm sao rồi dẫn tới nhà tắm gội. Thật là kinh hoàng vì sau 45 ngày nằm yên mới được tắm nước trở lại như người thường.
Tôi lại được phát cho bộ đồ bịnh nhân mới màu xanh dương và tự biết mặc vào thành công. Hàng ngày nếu má tôi không có đó để giúp đỡ thì y tá phải huấn luyện cách cầm muỗng (không có đũa) để ăn cơm, rồi mỗi chiều đẩy xe thương phế binh của Mỹ viện trợ đi xem phim ngoài trời miễn phí do Ban Tâm lý chiến của Cục chính huấn đài thọ. Đó là những ân nghĩa không quên sau cùng mà chính phủ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa tận lực cho đám thương bịnh binh như chúng tôi.
Sự việc là tính từ ngày nhập viện cho đến một tháng rưỡi sau, đã có 45 lon sữa bò Ông Thọ để trên chiếc ghế sắt đầu giường. Nhưng do hôn mê tôi không uống được miếng nào mà chỉ sống bằng đường truyền nước biển vàng, trắng và dung dịch bổ dưỡng khác.
Khi hồi sức, bác sĩ lệnh cho ăn cháo thịt heo, rồi dần dần mới cho ăn cơm. Việc này được chính phủ VNCH mướn thầu nấu ăn và quét dọn phòng ốc bệnh viện cho bịnh nhân mỗi ngày.
Tây du diễn nghĩa?
Cũng trong giai đoạn này thỉnh thoảng bị cơn bệnh hành trở lại gây nghẹt thở vào lúc nữa đêm. Tôi không biết bấm chuông báo động cho y tá trực nên tưởng đâu đã ngất thì thời may, một con chim đại bàng khổng lồ từ đâu bay đến kêu lên ầm ĩ:
- "Thở nè...thở nè..."
Và ngay lúc đó, một thiên thần xuất hiện giống y như nhân vật trong Tây du ký diễn nghĩa của Ngô Thừa Ân. Đó là Tề Thiên Đại Thánh, với thân hình đồ sộ mà chỉ thấy được phần thân từ đôi giày (hia, ủng) trở lên tới đầu gối mà thôi. Riêng phần trên và diện mạo của Đấu Chiến Thắng Phật thì đã ở trên cao ngoài nóc nhà Tổng y viện. Một đầu thiết bản (Như ý kim cô bổng) liên tục dọng xuống sàn nhà và Đại thánh kêu to - truyền ngữ âm bằng tiếng Việt, rằng: "Thở nè...thở nè..."
Nhờ bắt chước theo cách kêu của chim đại bàng đen (Kim sí điểu?) và vị Đại Thánh rồi thở mạnh từng hơi, mà mạch sóng điện từ trên màn hình hoạt động trở lại nên thoát chết. Vỏn vẹn hai lần trông thấy cảnh tượng này thì tôi hít thở được bình thường va khỏe hẳn đến tận ngày nay.
Sau này vượt thoát, tôi vẫn âm thầm làm một cư sĩ tại gia. Có lần trở lại thăm quê, vào ngay một chùa mà dân bản xứ quen gọi là Chùa Ông Tể do trước đó được Hiệp Hội Hoa kiều Triều Châu khai sơn tạo lập. Bấy giờ chùa tuy có tên Ông Tề nhưng đồng hương nơi đó đã rước thỉnh Tăng sư về coi giữ khói hương. Tôi cứ định thần nhìn chầm chập vào pho tượng đồng để chiêm ngưỡng hoa văn chạm khắc và thầm nghĩ: "Có thật vậy sao ta? Thiệt hông đây?" Rồi quỳ bái cảm tạ, cúng dường, thăm thú quanh chùa.
Cũng vậy, tôi tìm đến một ngôi chùa khác cũng do đồng hương người Hoa xây dựng để vào thăm thần tượng của Quan Thánh Đế Quân, cúng dường và cảm ơn. Sau cùng vào một chùa Phật giáo Việt Nam để bái lạy Bồ Tát Quán Thế Âm và Phật tổ Thích Ca Mâu Ni.
Có phải là ước mơ
Cũng từng nghe một số quá khích người Việt ngày nay thường chửi rủa bài xích Quan Công và Đức Khổng Phu Tử. Theo tôi thì việc truyền bá tư tưởng Khổng giáo vào nước khác là chuyện đã có từ xưa nguyên là chiêu bài lợi dụng chính trị, muốn đồng hóa ý thức dân bản địa để gây ảnh hưởng hòa nhập và xâm lược của Tập Cận Bình. Mình cảnh giác vậy là tốt, muốn chửi cứ kiếm họ Tập cớ sao lại thóa mạ các bậc thánh nhân? Nếu giả như có một ngày Ấn Độ đánh mình, chẳng lẽ người dân lại đem Phật Thích Ca ra thóa mạ hay sao? Nếu Ấn Độ xâm lăng thì mình đánh trả, đâu dính líu chi tới Phật mà ác ngữ lộng ngôn.
Thời trước năm 1975, thế hệ nhân bản VNCH đa phần người dân được giáo dục nên khó có ai mất dạy vô đạo như một số lớn người ngày nay. Tháng giêng năm 1974 Trung cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa mà người miền Nam không bao giờ kỳ thị sỉ vả Quan Công hay các vị Phật Bồ Tát trong Tịnh Độ Tông hay Đại thừa Phật giáo... Có nghĩa là giặc tới thì đánh, chẳng ai mạo phạm đến Thần Phật bao giờ.
Sau ngày giặc Hồ cướp miền Nam, thì đồng nghĩa với thế hệ con cháu của tên ấu dâm quỷ đỏ hang Pác Bó đa phần bị ảnh hưởng tuyên truyền, nhồi sọ, làm băng hoại tư duy, xã hội xuống cấp, đạo đức suy đồi, bại hoại nhân cách khiến thế giới khinh chê. Cựu TBT Nông Đức Mạnh thì giành gái với con trai. Làm đến Chủ tịch Quốc hội mà cũng che dấu cho người theo chuyên cơ trốn lại Hàn Quốc (Đại Hàn); sang Nhật sang Úc thì trộm cắp, rửa tiền, đến nỗi bị họ dán bảng cấm vào. Khi bị bắt thì được Lãnh Sự Quán đứng ra bảo lãnh, cho là mắc bệnh thần kinh. Ngành nghề tới phi công cũng thế, đẳng cấp nào cũng vậy, còn tiến sĩ thì bị tố đạo văn...
Do có một lũ hổ lốn hỗn hào ngu xuẩn mất dạy như vậy nên khi vượt tuyến vào Nam thì chúng đã làm đảo lộn trật tự xã hội cùng văn hóa miền Nam ráo trọi. Nhìn lại thì hỡi ôi thằng giặc già quỷ đỏ Hồ Chí Minh, đích thị nó là nguyên nhân và tội ác đã làm hủy hoại dân tộc của chính mình. Bởi vì kẻ cầm đầu mà giảo hoạt ấu dâm, ác ôn quỷ quyệt thì thử hỏi thế hệ dân tộc đó sẽ đi về đâu? Hãy thử nhìn lại tầng lớp giai cấp lãnh đạo của Cộng sản VN các cấp các ngành hiện nay thì biết. Bọn chúng láo như quỷ. Hồ sao thì chúng vậy. Mua quan bán chức, hành hạ dân đen, tội ác gì chúng cũng làm, thứ gì cũng dám ăn, từ sắt thép xi măng đến biển rừng gỗ gộc... Nào cướp nhà cướp đất, quy hoạch nọ này, bòn xén tiền vay, bắt dân trả nợ, giáo dục gặp Nhạ ngọng coi như nòng nọc mà cụt cái đuôi, ấm ớ lờ cờ mờ, Phúc niểng đưa dân vào ngõ vắng. Còn trước đó gặp thời Nguyễn Tấn Dũng, thì đồng bọn cùng toa rập hút máu mủ công trình. Đến khi chúng cao chạy xa bay thì đã ăn no tới cổ. Nói chung chế độ lưu manh của họ Hồ phương Bắc đã khó bề đưa đất nước đi lên vì cán bộ CS đa phần chỉ là quân thất học, tham lam như buôn chổi đót, nuôi heo nọc vịt gà, chạy xe ôm làm osin ở đợ... đến nỗi đất nhà cũng phù phép cho Tàu cộng hóa đặc khu, mướn đất bao thuê dài hạn thì tương lai về sau không ai biết rõ.
Muốn được hùng cường thịnh vượng thì phải quyết tâm thay đổi, kéo nhau về hưu để lại cho hậu duệ tài năng. Xử thẳng tham ô, tôn trọng dân quyền, tịch thu tài sản trộm cướp từ dân, liên minh cường quốc, chung tay kiến thiết nước nhà. Tuổi trẻ phải dám hy sinh, chen vai sát cánh tranh đấu vươn lên xóa tan chế độ. Nhưng có phải đấy chỉ là ước mơ?
Cuối cùng
Ngày cuối cùng vừa khỏi bệnh thì cùng lúc má tôi lên thăm rồi tự động xuất viện về quê do nghe tin Sài Gòn thất thủ. Thương nhất là các anh em thương bịnh binh mồ côi không ai chăm sóc hay lui tới thăm nuôi. Đó là những hình ảnh đau buồn nhất trong đời tôi từng có kể từ khi vào binh nghiệp.
Bởi vì khi còn chiến đấu, mỗi tháng đơn vị đi ô hành quân chỉ 4 tuần thôi thì bàn giao lại cho Trung đoàn khác rồi về dưỡng quân tại núi Hàm Rồng, hoặc đồn trú ở thành Đắc Tô thuộc tỉnh Kontum. Nơi đây quanh doanh trại có nhiều Câu lạc bộ bán đủ thứ đồ ăn thuốc lá bia rượu nên cứ mỗi lần về trại là được phát lương, anh em chia lại cho vợ con rồi còn lại chút ít vui chơi. Và nhiều đứa chi tiêu sạch tiền, nên cứ sáng sớm là canh chừng chờ tôi thức dậy để hỏi mượn mua đồ ăn sáng.
Bấy giờ đang độc thân nên lương tháng còn nguyên, chỉ ăn cơm quân đội là chính và chỉ tiêu xài hay... nhậu nhẹt chút đỉnh nên lúc nào trong túi và ba-lô cũng đầy tiền. Mấy anh em trong Trung đội biết vậy nên luôn vây quanh hỏi mượn, riết rồi mỗi lần bị hỏi tiền thì tôi phải nhìn mặt để coi. Có đứa tò mò hỏi sao dòm chi dữ vậy thì tôi nói:
- Để coi tụi mày còn mạng trả tiền tao không!
Thế là tôi cùng mấy anh em chẳng ai bảo ai phát lên tràng cười hô hố. Sở dĩ tôi phải chửi nhảm thế vì khi tụi nó mỗi khi hỏi mượn tiền mình còn chọc phá tôi rằng: "Ông thầy để dành tiền nhiều để làm gì. Không thấy tháng nào cũng có anh em khiêng xác về hậu cứ một đống sao!? Không cho tụi em mượn, lỡ hy sinh oan uổng cũng không còn mạng mà xài được nữa!"
Đó là lý do vì sao tôi hay mắng bậy tụi nó như thế. Mà ngược lại anh em cũng thường chọc phá tôi không vừa. Nhưng trãi qua bao cuộc hành quân mà tôi may mắn còn sống sót mà anh em thì rất nhiều đứa không về. Nghĩ vậy nên đứa nào hỏi mượn cũng cho. Tụi nó chỉ là mua lại ít bánh ú hay khoai mì (sắn cây) từ mấy đứa trẻ con lính trong trại gia binh hoặc xuống Câu lạc bộ ăn mì gói hay bánh mì cho đỡ đói mà thôi; trong khi gạo tươi gạo sấy, cá thịt đồ hộp của Quân tiếp liệu có sẵn mà không chịu nấu ăn.
Giờ thì chinh chiến đã tàn mỗi người đi mỗi ngã. Lênh đênh theo vận nước, số phận mỗi người ra sao đâu còn ai biết được. Kẻ lưu lạc chân trời người trầm luân quốc nội. Kẻ còn người mất. Mong sao có được ngày trở lại cố hương để thăm lại cố nhân.
Ngày: 27/05/2021
Hậu Giang Hoàng Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét