Chay Mặn và Thiện Ác

TRANG  QUYỀN DÂN                        ★
DĨ ĐỨC VI TIÊN - THỨ CHI DÂN CHỦ - DÂN QUYỀN TỐI THƯỢNG - NHIÊN HẬU PHÚ CƯỜNG
Việt Nam không có Nhân Quyền - Nên ta phải lấy Quyền Dân để đòi
GOD! PLEASE HELP US STOP THE INVASION OF CHINA AND END THE COMMUNIST DICTATORSHIPS OF VIETNAM
Tổ quốc lâm nguy, Việt cộng đè, Trung cẩu lấn - Kề vai sát cánh, đồng tâm chung sức cứu non sông
⇦«     »⇨

❏ Đăng ngày: 25/01/2021

Chay Mặn và Thiện Ác
Huệ Chiếu

T


hời trước việc ăn chay của người dân miền châu thổ sông Cửu Long thường rất đơn thuần, đạm bạc mà không hề phức tạp hay diễn giải lôi thôi như thời hiện đại, kể từ sau năm 1975 khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản.

Hồi đó giới Phật tử hay tín đồ Phật giáo Nam Việt dù theo hệ phái Bắc tông, Tịnh Độ tông, Thiền tông, Mật tông, v.v... hay Nam tông tân tiến của Đạo Phật Khất sĩ (Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Việt Nam) kể cả PG Hoà Hảo, Cao Đài, v.v... thì việc trai kỳ, thọ bát quan trai hay trường chay, ngọ trai gì thì cũng cùng đồng chung ý tưởng: nuôi dưỡng trí huệ cùng tâm từ bi, kiêng gìn giới sát.

Sau khi bị chế độ Cộng sản miền Bắc độc tài quản chế, tất cả các tông phái Phật giáo Việt Nam thuở xưa dần đần trở thành giáo hội Phật giáo quốc doanh vào năm 1981, điển hình qua tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Mặt trận tổ quốc CSVN và Uỷ ban tôn giáo cầm đầu.

Chỉ thị này do Lê Duẩn ký đã tiêu diệt Phật giáo miền Bắc từ năm 1960 và sau đó đem áp dụng tại Miền Nam vào tháng 4 năm 1975.

Qua chính sách khủng bố ác ôn của Lê Duẩn, chùa chiền tự viện bị chiếm đoạt, nhiều nơi bị đập phá, giật đổ tượng Phật lộ thiên, cấm treo cờ Phật giáo, nhưng buộc trưng ảnh Hồ Chí Minh trên chánh điện. Cộng sản còn đàn áp khốc liệt khiến nhiều tăng sĩ bị giam cầm, hoặc bị sung quân nghĩa vụ, bắt làm lao động sang Miên, đuổi đi kinh tế mới hay cô lập khủng bố buộc tăng ni hoàn tục. Nạn nhân cộng sản trong thời kỳ này lên đến hàng mấy chục ngàn người.

Ngày 2 tháng 11 năm 1975 đã có 12 Tăng Ni tự thiêu tập thể tại Thiền viện Dược Sư tỉnh Cần Thơ với yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải thực hiện nhân quyền, tự do tôn giáo, chấm dứt đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Cố Đại lão Hòa Thượng - Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu từng bị Cộng sản cưỡng chế đưa ra Hà Nội làm áp lực tuyên truyền để đánh lừa dư luận trong nước và quốc tế khiến nhiều người nhầm lẫn, ngộ nhận. Nhưng sau khi được thả về lại chùa Linh Mụ Huế năm 1978 ngài đã tuyên bố từ bỏ tất cả những gì Cộng sản gán ghép và chính thức lên tiếng phản đối Cộng sản Hà Nội trong việc bắt bớ giam cầm những nhà lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong đó có Hòa thượng Thích Thiện Minh, Hòa thượng Thích Huyền Quang, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đại đức Thích Trí Lực... cùng lên án qua việc thảm sát cố Hoà thượng Thích Thiện Minh bởi CSVN (bị tra tấn đánh vở sọ chết trong tù) như sau:

"Từ khi giải phóng đến nay, Phật giáo đồ chúng tôi bị bao nhiêu khổ đau tan tác. Đi bất cứ đâu, đạo khác thì chúng tôi không biết, chớ về gặp các nhà chùa Phật giáo, cán bộ, bộ đội phát biểu “Hòa bình Độc lập rồi, tu mà làm gì nữa? Tuân thủ thờ Cách mạng hơn là thờ Phật.

Bắt đầu từ đó, sự vận động, khủng bố không cho họ được làm lễ. Phá hoại tượng Phật lộ thiên ở Gia Lai, Kontum, Ban Mê Thuột, Biện Hồ, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Quảng Ngãi… Bộ đội cột giây lên kéo xuống, đập vỡ tan hết.

Sau đây còn bắt các vị tu sĩ lấy lý do mấy ông Sư đó phản động theo CIA, theo Mỹ, theo Nguỵ. Rồi lần lượt bắt cho đến các vị lãnh đạo trong Viện Hoá Đạo nữa, Thượng toạ Huyền Quang, Thượng toạ Quảng Độ, rồi đến bắt Thượng toạ Thiện Minh nữa, để Thiện Minh chết nữa.

Thiện Minh không có tội chi hết, thì tại sao chính phủ làm cái việc lạ lùng hết sức. Đi bắt tội người không có tội chi hết là Thiện Minh mà lại dung tha cho người có tội là cơ quan. Tôi thì không biết rõ luật quốc tế lắm. Nhưng tôi đoán chắc rằng, luật quốc tế không cho phép để cho người bị bắt chết trong trại giam. Mà đây Thiện Minh đã chết trong trại giam. Cơ quan nói Thiện Minh chết vì xuất huyết não. Tôi có thể kết luận, Thiện Minh chết không phải vì xuất huyết não, mà vì bàn tay tội ác chính trong cơ quan tạo ra. Là bởi được tin Thiện Minh chết, Viện Hoá Đạo về liền, thấy các ông bỏ trong hòm mà liệm rồi, chỉ chừa cái mặt. Viện Hoá Đạo xin đem về chôn cất, các ông không cho.

Tại sao vậy? Đây thấy rõ ràng quá. Rõ ràng như hai với hai là bốn. Là trong người của Thiện Minh đầy cả thương tích. Muốn che đậy thương tích đó, muốn che đậy lấp liếm cái việc làm của mình, bằng cách bỏ trong hòm liệm đi. Bởi vì sợ người ta thấy những cái vết thương mà các ông đã đánh đập.

Là một công dân, tôi không thể để cho cơ quan làm những việc bất chính như vậy. Tôi xin nhắc lại ba điều yêu cầu:

- Một là yêu cầu chánh phủ trả tự do cho tất cả các tu sĩ bị bắt giam cầm đã lâu mà không can án.

- Thứ hai là đưa cái chết của Thượng toạ Thiện Minh ra ánh sáng, nghĩa là phải đưa người giết Thiện Minh ra ánh sáng. Không nói lôi thôi gì hết. Có người giết.

- Thứ ba phải chấm dứt tình trạng khủng bố các tín đồ ở các địa phương".


(Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu)

Nói chung ngoài việc chiếm đoạt miền Nam, nhuộm đỏ chủ nghĩa Cộng sản quốc tế và để vơ vét của cải tài nguyên về làm giàu cho cán bộ, tập đoàn thống trị chế độ CS miền Bắc độc tài, thì tôn giáo cùng với hệ lụy dân tộc từ thường dân cho đến quân nhân cán chính VNCH tất cả đều phải đồng chung số phận bi thương qua các Trại tập trung cải tạo và vùng Kinh Tế Mới.

Riêng trong phạm vi trì trai giữ giới thì dần dà theo thời gian, nhất là sau khi Cộng sản cô lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để thành lập Giáo Hội quốc doanh Phật Giáo VN năm 1981 thì tinh thần và truyền thống tốt đẹp xưa của Phật giáo đồ VN bắt đầu xuống dốc. Bây giờ là thời kỳ của nhiều cán bộ tu sĩ giả tu, bọn tham cầu danh lợi, đạo tặc thiền môn.

Thời kỳ này đã xuất hiện nhiều tà sư ma tăng ác đạo, bất tuân giới luật, phạm ác đủ điều. Do chế độ Cộng sản bản chất là một băng đảng thối rữa, tham tàn bạo ngược nên gây ảnh hưởng trầm trọng đến mọi giới mọi thành phần khiến xã hội điên đảo, đạo đức suy đồi vô phương cứu chữa. Đã vậy chúng còn cho đúc ảnh tượng Hồ Chí Minh đem vào chùa chiền am tự để tôn thờ cúng lạy. Cũng không ít một số người vì lợi ích cá nhân hoặc do mê lầm tư tưởng đã chịu cuối đầu tôn xưng xem như thần thánh.

Hồ Chí Minh từng là tay say ngoại bang với vai trò Cộng sản quốc tế làm chính trị theo lệnh Nga Tàu. Hồ Chí Minh đã tắm máu nhân dân miền Bắc qua phong trào Cải Cách Ruộng Đất (1953-1956) được Liên Sô (sau này là Nga) tiết lộ đã sát hại trên 700.000 ngàn người; nhưng theo tài liệu của Đảng CSVN chỉ đưa ra có 172.008 người; trong đó có đến 123.266 người bị giết oan. Con số này khác biệt rất xa so với thống kê của viên chức Liên Xô có mặt vào thời đó.

Không chỉ có thế, Hồ Chí Minh và đồng bọn còn đàn áp, sát hại hàng ngàn nông dân (hơn 6 ngàn người) quận Quỳnh Lưu thuộc tỉnh Nghệ An vào tháng 11/1956 do sự chống đối của họ vì bất công và oan khuất sau thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất.

Chưa hết, nghe theo lệnh Hồ; chiến dịch tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 do Võ Nguyên Giáp cầm đầu đã thảm sát gần 7000 ngàn người dân Huế vô tội rồi vu khống cho quân đội và chính phủ VNCH. Sự tàn ác do tham vọng cướp đoạt miền Nam tự do phồn thịnh, Cộng sản Hà Nội đã tiếp tục vượt vĩ tuyến vào Nam qua Chiến dịch Tây nguyên (Cao nguyên) 1972 rồi "Giải phóng" Miền Nam 1975 khiến hàng triệu dân quân hai miền và nhiều gia đình phải hy sinh tang tóc.

Chế độ Cộng sản qua chiêu bài lừa đảo "giải phóng" đã thật sự phá vỡ truyền thống tự do, nhân bản, đạo đức, văn minh và làm băng hoại xã hội của người dân và cả nước nói chung và miền Nam nói riêng kể từ sau năm 1975.

Chỉ nói riêng về việc trì chay giữ giới thì ngày nay đã thấy nhiều bất cập, nguỵ biện đủ điều. Như đã nói, ngày xưa việc ăn chay thì vô cùng giản tiện đơn thuần, không hề suy nghĩ lung tung. Đại ý là "trực chỉ chơn tâm kiến tánh thành Phật". Ngày nay, bắt đầu từ đám ma tăng quốc doanh, nhiều người do phạm giới tham dục, cố tình đào xới, bươi móc, tìm mọi lý do để bào chữa cho việc ăn mặn của mình là hợp lý hợp tình. Tóm lại:

Do lòng tham dục và tà kiến ngu muội, nhiều tăng nhân tà hạnh đã tự ý sửa chữa, bịa đặt kinh văn, thêu dệt câu chuyện lừa gạt thế gian qua giới luật thọ thực Tam Tịnh Nhục và Ngũ Tịnh Nhục để hợp thức hóa về việc ăn mặn của mình.

Họ bịa ra rằng Phật giáo nguyên thủy vào thời kỳ đầu do hoàn cảnh địa lý nhân văn cùng tập quán sinh hoạt của người dân Ấn Độ đã khiến cho việc khất thực hàng ngày của tăng đồ gặp phải khó khăn. Vì vậy Phật cho phép được gì độ đó, nên dù có ăn phải đồ mặn mà lòng cũng thanh tu tâm không sai biệt.

Ít lâu sau đó, khi gặp thời cơ thuận lợi Đức Phật mới chế giới ăn chay và người dân Ấn Độ bấy giờ cũng biết dùng chay. Tuy nhiên tùy theo căn cơ trình độ hoặc nhân duyên khác biệt của mỗi chúng sanh mà Phật đã chế ra giới Tam Tịnh Nhục (không thấy, không nghe, không nghi) hay Ngũ Tịnh Nhục (cộng thêm) "vật tự chết" bởi thiên nhiên, và "không chết vì mình".

Trên đây không phải là lời Phật dạy mà là sự thêm thắt hoang đường của lũ tăng nhân quen ăn thịt bịa ra. Điều này khiến cho nhiều tăng sĩ tin theo và thực hành phép Tam Tịnh Nhục.

Theo kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết bàn, kinh Lăng Già... thì người tu hành mà ăn thịt là trái với tinh thần đại từ bi của chư Phật mười phương ba đời.

Tuy nhiên, theo kinh điển, giáo lý Phật giáo thì vì muốn độ thoát được tất cả chúng sanh hữu duyên nên Đức Phật đã chỉ ra nhiều pháp môn tu tập khác nhau cho phù hợp với căn cơ và hạnh nguyện của mỗi cá nhân; cũng như tuy cùng một con đường mà có nhiều lối đi đến đích. Theo đó khả năng tam tịnh nhục là có thể khả thi chỉ với một số người, nhưng không hữu lý đối với lòng từ bi của Như Lai và môn đồ Thánh chúng của Ngài trong thời kỳ đó. Trong phần Chánh Nghiệp và Chánh Mạng là hai phẩm trong 8 phẩm Bát Chánh Đạo mà Phật đã từng khai thị thì việc sát hại sinh vật là điều phạm cấm.

Mà cho dù là chuyện có thật như đám yêu tăng này đã bịa ra để bắt chước ăn theo, thì tinh thần tam tịnh nhục thời đó vẫn trong sáng vô tư chớ không như kiểu ăn mặn giả tạo của họ ngày nay. Thời đó trong giai đoạn khó khăn nên đôi khi ngộ biến tất tùng quyền. Còn thời nay điều kiện ăn chay rất thuận lợi dễ dàng, thì cần gì phải tự dưng bắt chước lập lại y khuôn như thế. Nếu còn tham dục quen ăn mặn thì tự mình, đâu cần phải chạy tội để quy án cho Đức Phật. Hơn nữa Phật là bậc đại từ bi, đấng toàn giác thì bảo Ngài cho phép ăn thịt chúng sanh là điều vô cùng phi lý và chính là phỉ báng đấng Như Lai.

Tuy nhiên nhận định này chủ yếu đề cập đến những khuất tất của tăng sĩ Việt Nam thời Cộng sản hơn là sư sãi của các nước khác như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Ai Lao và Cam Bốt, Mông Cổ, Tây Tạng...

Tại sao như vậy? Là vì từ rất lâu, những nước đề cập trên đã có truyền thống quốc giáo, thọ giới Tam Tịnh Nhục định hình nên không cần giải thích hay cải cách gì được nữa. Họ cứ như vậy mà không cần nghĩ bàn thêm và cứ tin rằng đó là đường lối chính thống của Phật giáo Tiểu thừa Nam tông Nguyên thủy.

Ngày nay, tà kiến điên đảo Tam Tịnh Nhục đã ăn sâu vào trí não của con người nên khó bề sửa chữa. Do đó, để dung hòa thì cứ tạm xem là vậy vì kẻ phàm phu mà biết thọ dụng Tam Tịnh Nhục thì vẫn còn hơn những bọn ác đạo ngoài thế tục: lũ sâu mọt buôn dân bán nước làm giàu bất chính, lũ lừa đảo gạt người, lũ trộm cướp hung ác, lũ hiếp kẻ thế cô, lũ tội phạm ngũ nghịch, lũ bất nghĩa vô ơn, v.v...

Chỉ tội cho tín đồ thường chúng vì còn si mê lầm lạc nên cứ tiếp tục giết thịt cúng dường cho kẻ không hề biết đó là con vật vì mình mà bị chết. Tội nghiệp thay ! Đúng là bọn lừa thần dối thánh, nhận thịt cúng dường dù mình không giết cũng dám thọ dụng thì quả là vô tâm vô cảm thật. Mình phải biết chứ tại sao không; trừ phi có bệnh vô tình nên không cảm nhận được sự đau đớn của con vật đã hy sinh vì mình mà chết.

Vậy nên, việc Ăn Chay hay Ăn Mặn và làm Thiện hay Ác, ít hay nhiều đều do sự lựa chọn của mình, sự giác ngộ và lòng từ bi của mỗi con người. Nhân Quả dữ hay lành cũng theo đó như bóng theo hình không hề sai chạy.

Ngày 25/01/2021
Huệ Chiếu

^ TRỞ LÊN ^
» TRANG CHỦ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét